Trương Chân Nguyên, Có Anh Đây Rồi! [ Hiên Nguyên ]

Trương Chân Nguyên, Có Anh Đây Rồi! [ Hiên Nguyên ]

_Chap 1_

Ánh đèn vàng hắt qua lớp học vắng người, Trương Chân Nguyên cúi đầu trên bàn, mắt thâm quầng vì đêm dài thức học. Áp lực từ gia đình, bài vở chồng chất như những đám mây đen nặng nề đè lên vai cậu, sau bao nhiêu lần chịu đựng tất cả những việc nặng nhọc. Phía bên kia, Tống Á Hiên đeo tai nghe, tay lướt điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhưng trong sâu thẳm vẫn dõi theo từng cử động của Nguyên. Hắn là đứa quậy phá, luôn mang tiếng nghịch ngợm, nhưng chỉ với Nguyên, ánh mắt ấy mềm mại lạ thường.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên, mày sao vậy ? có phải lại mệt mỏi rồi đúng không ?.
Nguyên ngẩng lên, nhìn thẳng vào Á Hiên, nhưng không nói gì. Chỉ có ánh mắt, trong suốt mà sâu sắc, tựa như đang cố giấu những nỗi niềm khó nói.
Á Hiên bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nguyên, lần đầu tiên dám bộc lộ hết cảm xúc mình giấu kín bấy lâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên, không sao mà, mày không phải chịu đựng một mình đâu.
Á Hiên vẫn giữ tay trên vai Nguyên, cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại không nói với tao mà phải chịu đựng như thế chứ.
Nguyên khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ như gió thoảng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tao không muốn làm phiền mày.
Á Hiên bật cười, nụ cười ấm áp nhưng mang theo chút nghịch ngợm đặc trưng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này, quậy phá mà mệt theo thì sao ? mày là người quan trọng nhất, ai vào đây nữa chứ.
Ánh mắt Nguyên chợt sáng lên, như một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trong đêm tối.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á Hiên..mày..
Nhưng Nguyên dừng lại, ngập ngừng không nói tiếp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày không cần nói đâu, tao hiểu mà.
Không gian giữa hai người bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn. Á Hiên cúi xuống, khẽ chạm nhẹ lên mái tóc Nguyên, như thể muốn truyền cho cậu chút hơi ấm an ủi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á Hiên, tao…tao không biết tương lai sẽ ra sao nữa. Áp lực từ gia đình, việc học… đôi khi khiến tao muốn buông xuôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao không quan tâm tương lai sẽ thế nào, miễn là có mày ở bên cạnh. Dù mày có gục ngã, tao cũng sẽ là người đỡ lấy.
Nguyên nhìn vào mắt Á Hiên, cảm nhận được sự chân thành và vững chắc trong từng lời nói. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy không còn đơn độc.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn mày..Á Hiên.
Á Hiên mỉm cười, kéo Nguyên vào một cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như muốn giữ lấy cậu khỏi mọi bão giông ngoài kia.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng quên, tao luôn ở đây, không phải chỉ là bạn...mà là..hơn thế nữa.
Nguyên khẽ cựa mình trong vòng tay ấy, tâm hồn như được chữa lành từng vết thương suốt bao năm cậu trải qua.
__________
Ngày hôm sau, Nguyên bước vào lớp với ánh mắt mệt mỏi. Áp lực từ nhà lại dồn lên vai cậu như một cơn sóng lớn không thể ngăn nổi. Mẹ cậu đã gọi điện mắng mỏ vì điểm số không như ý, còn bài vở thì chồng chất đến mức không thể thở nổi.
Á Hiên nhìn Nguyên từ xa, trong lòng vừa thương vừa lo. Hắn biết, áp lực ấy không dễ gì buông bỏ, nhưng cậu không muốn làm ai phải thất vọng.
Trong giờ nghỉ, Á Hiên lại đến bên Nguyên, giọng nhẹ nhàng đầy lo lắng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao biết mọi thứ đang rất khó khăn, nhưng đừng cố gắng một mình nữa, có gì nói với tao, có được không ?.
Nguyên nhìn Á Hiên, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Cậu cảm thấy một dòng cảm xúc lạ len lỏi trong tim vừa là sức mạnh, vừa là sự mong manh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng không buông tay mày đâu.
__________
Sau giờ học, Nguyên lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân rộng vắng người. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn: áp lực gia đình, kỳ vọng từ thầy cô, và cả cảm xúc khó gọi tên dành cho Á Hiên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ mình không biết có đủ sức mạnh để tiếp tục không... ]
Cậu thầm nghĩ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ nhưng khi nhìn Á Hiên ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mình lại thấy bình yên đến lạ thường... ]
Dù cậu chưa từng dám nói ra, nhưng có lẽ Á Hiên là người duy nhất khiến trái tim cậu thôi không đau đớn.
_________
~~~~ The End ~~~
Con Tác Giả
Con Tác Giả
Mấy bè ơi, mới làm truyện nên có j sai sót mong mấy bè thung cẻm cho mình nhe..chúc mấy bè đọc truyện vui vẻ, i lóp du pặc pặc ❤❤
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play