Trương Chân Nguyên, Có Anh Đây Rồi! [ Hiên Nguyên ]
_Chap 5 _
Không khí trong phòng hiệu trưởng nặng nề đến ngạt thở. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc như giễu cợt từng giây trôi qua.
Chân Nguyên ngồi thấp xuống ghế, tay nắm chặt vạt áo. Trán cậu vẫn còn vết đỏ, má thì trầy xước nhẹ. Đối diện là hiệu trưởng ông Lưu, người nổi tiếng nghiêm khắc và công tư phân minh.
Tống Á Hiên ngồi kế bên, nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi. Ngược lại, cậu ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn như thể đang ngồi trong một cuộc đàm phán công bằng.
Hiệu trưởng đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm:
: Thầy đã xem video. Dù em Á Hiên có ý tốt, thì việc lén quay và phát tán clip đánh nhau trong trường là trái quy định. Em có gì để nói không?
Tống Á Hiên
Em quay để bảo vệ bạn mình. Nếu không có đoạn clip đó, chắc giờ em cũng đang bị xử lý như kẻ gây rối.
Trương Chân Nguyên
Là lỗi của em… Em đã không nói với ai. Em nghĩ mình chịu đựng được, không muốn làm lớn chuyện…
Á Hiên quay sang, nhìn Chân Nguyên bằng ánh mắt pha lẫn lo lắng và bực bội.
Tống Á Hiên
Mày lúc nào cũng nghĩ mình làm phiền người khác. Nhưng mày có từng nghĩ nếu hôm nay tao không tới kịp thì sao?
Giọng cậu không to, nhưng từng chữ như chạm vào lớp băng trong tim Chân Nguyên.
: Thầy không bênh ai cả. Nhưng cũng không thể làm ngơ với những gì đã xảy ra. Hai em đều sẽ phải viết tường trình, và sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong học kỳ này.
Chân Nguyên siết tay lại, lo lắng.
Tống Á Hiên
Thầy cứ xử lý em. Nhưng xin đừng ghi lỗi cho cậu ấy. Tất cả là do em tự ý làm.
: Vì lý do gì em lại làm vậy, Tống Á Hiên ?
Tống Á Hiên
Không cần lý do. Em chọn bảo vệ cậu ấy. Vậy thôi.
Ánh mắt hiệu trưởng dừng lại vài giây trên khuôn mặt Á Hiên, rồi chuyển sang Chân Nguyên người đang nhìn sang, đôi mắt ươn ướt, không nói được gì.
: ...Lẽ ra em nên báo giáo viên, thay vì tự ý hành động.
Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở không gõ.
Trương Cực và Nghiêm Hạo Tường bước vào, một người tay đút túi, một người cầm theo xấp tài liệu.
Trương Cực
Xin lỗi thầy, tụi em muốn nói vài lời.
: Đây không phải chuyện của hai em. Tự ý vào phòng mà không gõ cửa, gọi là bất lịch sự đối với người lớn.
Nghiêm Hạo Tường
Dạ thưa thầy, là chuyện chung.
Hạo Tường chen vào, đặt xấp giấy lên bàn
Nghiêm Hạo Tường
Tụi em đã thống kê được lời khai của gần mười học sinh trong lớp. Ai cũng xác nhận việc Chân Nguyên bị bắt nạt là thật. Và không ai dám lên tiếng vì sợ bị trả thù.
Trương Cực
Chuyện này đã kéo dài nhiều tuần. Nếu Á Hiên không ra mặt, sẽ còn người tiếp theo bị đánh. Có thể là tụi em.
Hiệu trưởng nhìn hai cậu học sinh đứng trước mặt một người học giỏi, một người nằm trong ban cán sự cả hai đều đồng lòng đứng về phía Á Hiên và Chân Nguyên. Ánh mắt ông thoáng chút dao động.
Tống Á Hiên
Em đã nộp bản gốc cho thầy chủ nhiệm.,Chỉ quay lại để làm bằng chứng. Em không hề phát tán ra ngoài.
Không khí trong phòng dịu xuống một chút. Hiệu trưởng trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói :
Tạm thời chưa xử lý gì cả. Về lớp đi. Cảm ơn vì đã lên tiếng đúng lúc.
Trương Cực và Hạo Tường trao nhau cái nhìn, rồi bước ra trước. Khi chỉ còn lại hai người, Á Hiên quay sang nhìn Chân Nguyên, cười nhẹ:
Tống Á Hiên
Thấy chưa ? Không phải lúc nào cũng cần đánh nhau mới bảo vệ được nhau.
Chân Nguyên nhìn cậu, trong mắt ánh lên điều gì đó khó gọi tên là cảm kích, là xúc động… hay là một chút gì đó ngỡ ngàng khi nhận ra: hóa ra, cậu không còn đơn độc.
Trên hành lang tầng ba, ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa kính, đổ dài những vệt sáng lấp lóa xuống nền gạch.
Cả bốn người bước ra khỏi phòng hiệu trưởng mà không ai lên tiếng. Chân Nguyên đi sau cùng, bàn tay vẫn nắm chặt góc áo như để níu lại chút bình tĩnh.
Tống Á Hiên
Này, đừng có cúi đầu nữa. Mày đâu làm gì sai.
Chân Nguyên giật mình, khẽ “ừ” một tiếng rất nhỏ, mắt vẫn chưa dám nhìn ai.
Hạo Tường nhìn hai người, rồi liếc sang Trương Cực.
Nghiêm Hạo Tường
Đi ăn gì không ? Tao đói.
Trương Cực gật đầu, rồi nhẹ giọng nói với Chân Nguyên
Trương Cực
Lần sau, nếu bị gì, gọi cho cho em. Không cần phải chịu một mình đâu.
Chân Nguyên ngẩn lên. Trương Cực và Hạo Tường đã đi được một đoạn, bóng lưng cả hai in lên nền hành lang đầy nắng. Họ không cần nghe lời cảm ơn, cũng không cần được ghi nhận. Họ giúp… chỉ vì thấy cần phải giúp.
Tống Á Hiên
Còn đứng đó làm gì ? Muốn tao bế đi ăn à ?
Trương Chân Nguyên
Tao không đói..
Á Hiên bĩu môi, bước đến gần, ép vai cậu quay về phía cầu thang.
Tống Á Hiên
Không đói cũng phải ăn. Mày mà ngất ra đây thì ai lo ? Tao á.
Câu nói nghe ngang ngược, nhưng tay cậu lại nhẹ nhàng hơn cả nắng. Không thúc, không đẩy, chỉ là đặt lên vai một cách chắc chắn như đang nói: tao ở đây, đi cùng mày.
Bước chân hai người hòa vào nhau, chậm rãi nhưng đồng nhịp.
Phía xa xa, Trương Cực lén nhìn lại, khẽ huých Hạo Tường
Hạo Tường nhếch môi, đáp tỉnh bơ.
Nghiêm Hạo Tường
Ừm. Tình yêu hình như bắt đầu rồi đó.
Quán căn tin không đông lắm vì đã gần hết giờ nghỉ trưa. Tống Á Hiên xếp hàng lấy hai phần cơm, trong khi Chân Nguyên ngồi im lặng ở bàn cạnh cửa sổ, hai tay đan vào nhau dưới gầm bàn.
Tống Á Hiên
Ngồi như tượng sáp vậy, ăn mau lên. [ đi tới đặt khay cơm trước mặt cậu ]
Chân Nguyên cúi đầu nhìn phần cơm: sườn rim, rau xào, thêm một chén canh nóng. Khác hẳn mấy lần cậu tự ăn một mình lúc nào cũng chỉ có bánh mì hay hộp sữa để đi học.
Trương Chân Nguyên
Tao..tao không mang theo tiền hôm nay..
Á Hiên đang ăn thì dừng lại, nhìn cậu như thể vừa nghe câu chuyện buồn cười nhất hành tinh.
Tống Á Hiên
Ờ, rồi sao ? Tính trả lại bằng cách ngồi yên một góc rồi tự biến mất à ?
Trương Chân Nguyên
Tao..sẽ trả lại sau..[ lí nhí ]
Á Hiên thở hắt, gắp miếng sườn bỏ vào khay cơm của cậu.
Tống Á Hiên
Không cần, tao đầu tư lâu dài.
Trương Chân Nguyên
Đầu tư..cái gì ?
Tống Á Hiên
Đầu tư cho một người biết quý bữa cơm này.
Á Hiên nói, mắt không rời khỏi khay cơm, nhưng môi thì đang cười rất nhẹ.
Tống Á Hiên
Ai mà biết, sau này người đó thành đại gia, bao lại tao ?
Lần đầu tiên trong ngày, Chân Nguyên khẽ cười. Rất nhỏ. Nhưng thật lòng.
Ánh nắng ngoài khung cửa sổ đổ xuống bàn, chạm vào làn khói bốc lên từ chén canh, tạo thành một lớp mờ dịu nhẹ như vừa xoá nhoà đi tất cả những bầm tím của buổi sáng.
Con Tác Giả
Xong chap 5, chúc m.n đọc truyện zz nhaa, i lóp du pặc pặc chu cà mo 💗
Comments