[Nhã × Thật]Lời Yêu Thứ 3000.
4
Em di chuyển lên lớp,lần nữa lại chạm mặt với hắn.
Minh Thoại và Tuấn Thành cố lôi em đi,nhưng đôi chân em dường như dính chặt lại,chỉ muốn đứng đó ngắm nhìn hắn thêm được lâu.
Hắn cũng thấy em,nhưng chỉ lướt ngang qua,không quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần.
Phước Đẳng.
Đắm đuối luôn á
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Kệ đi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Quen biết gì nhau đâu
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Đã nói kệ đi mà
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tao không quan tâm đâu
Đình Hòa.
Nhưng mà tao thấy giữa mày và nó có 1 cái gì đó
Đình Hòa.
Không giống những đứa khác khi tiếp cận mày
Đình Hòa.
Nó đã đợi lâu lắm rồi ấy
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Khi nào rảnh tao sẽ kể
Phước Đẳng.
Đù,vậy mày với nó quen biết nhau thiệt luôn
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ừ,nhưng nhiều chuyện quá
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Khiến tao không muốn gặp lại
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn lơ đi lời hứa ấy?
Liệu em và hắn có đến được với nhau không?
Lê Trung Thật - Em.
Muốn chết quá..
Minh Thoại.
Thôi đừng nói vậy
Minh Thoại.
Tao biết mày rất buồn
Minh Thoại.
Nhưng thực sự không đáng á
Lê Trung Thật - Em.
Đáng hay không cái đó tao biết
Lê Trung Thật - Em.
Tao không dễ dàng từ bỏ vậy đâu
Lê Trung Thật - Em.
Nếu anh ấy không nhận ra tao
Lê Trung Thật - Em.
Tao sẽ theo đuổi ảnh đến khi ảnh nhận ra thì thôi
Minh Thoại.
Sao mày dốt vậy Thật
Lê Trung Thật - Em.
Tao quyết định rồi
Lê Trung Thật - Em.
Không thay đổi được gì đâu
Minh Thoại.
Giết tao luôn đi
Lê Trung Thật - Em.
Coi tao là bạn thì tôn trọng tao đi
Minh Thoại.
Rồi,để tao coi
Vì đây là tuần đầu tiên của lớp 9 lên lớp 10 nên được về sớm hơn 1 tiết so với các anh chị.
Dĩ nhiên là đám anh lớn khối 12 dễ gì chịu học thêm,thấy hỗn loạn ra về cũng về theo luôn.
Một trong số đó có đám của hắn nữa,nhưng không bỏ về nhà mà đi đến sân bóng.
Đình Hòa.
Nay không ai chơi hết
Phước Đẳng.
*Cầm trái bóng rổ*Tao chơi
Phước Đẳng.
Kể chuyện của mày đi Nhã*Vừa ném vừa lắng nghe*
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Chuyện xảy ra 10 năm rồi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tao và thằng nhóc đó chơi với nhau rất thân
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Dính nhau lắm
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Rồi lần đó ba mẹ tao phải qua nước ngoài sinh sống
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Định cư ở đó luôn
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Lúc đó tao mới 8 tuổi,chỉ biết nghe theo thôi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nhưng mà tao không nỡ rời xa nó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tao mới có một lời hứa
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Là nếu sau này khi nó lớn,nó sẽ đi tìm tao
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
rồi nó còn kêu tao hứa lại với nó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nếu nó tìm được tao thì tao sẽ cưới nó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nghe trẻ trâu đúng không?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nhưng giờ bây nhìn đi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nó tìm tao thiệt kia kìa
Đình Hòa.
Mày hứa chi vậy má
Đình Hòa.
Tính ra mày sai á
Phước Đẳng.
*Ném trái bóng rổ vào rổ*Vô
Phước Đẳng.
Ủa mà mắc gì không nhận
Phước Đẳng.
Mày phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tao biết
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Thú thật thì tao vẫn thích nhóc đó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nhưng gia đình tao không cho phép
Đình Hòa.
Sao ba mẹ không cho?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Hồi đó 2 gia đình có ưa nhau đâu
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Với lại giờ ba mẹ tao làm ăn khá lên
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Giàu một cái he
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Xong ổng bả suốt ngày đòi làm mai với nhỏ này nhỏ kia
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Giờ nhận người quen sẽ ảnh hưởng nhiều đến nhóc đó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nên tao không muốn dính líu đến
Minh Thoại.
Vậy sao không nói thẳng?*Từ ngoài bước vào*
Minh Thoại.
Kêu ai nhóc vậy thằng l*n
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Mày nghe hết rồi?
Minh Thoại lần đầu đến trường vẫn hơi bỡ ngỡ nên đi lòng vòng chút,vô tình đi ngang phòng bóng rổ thì nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
Minh Thoại.
Sao không thẳng thắn một lần?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nếu tao nói ra thì nhóc đó sẽ chịu không nổi đâu
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nó đợi tao 10 năm rồi
Minh Thoại.
Vậy giờ mày giả bộ không quen nó là tốt hả?
Minh Thoại.
Mày biết chỉ vì mày mà nó đã khóc suốt 3 tiết học không?
Đình Hòa.
Chuyện quá khứ thôi
Minh Thoại.
Lời hứa là thứ rẻ tiền
Minh Thoại.
Niềm tin mới là thứ xa xỉ
Minh Thoại.
Nó tin mày sẽ về với nó đó
Minh Thoại.
Loại như mày,tao khinh
Phước Đẳng.
Nặng lời quá rồi đó nhóc con
Phước Đẳng.
Nhỏ hơn anh đây đó nha
Minh Thoại.
Nếu tao nói cho Thật nghe chuyện vừa nãy thì sao?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Đừng có nói
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Chuyện của tao,tao tự giải quyết
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Không cần thằng nhởn nhơ như mày
Minh Thoại.
Làm sao cho coi được
Minh Thoại.
Đừng để Thật nó biết hóa ra cái người nó đợi suốt 10 năm nay
Minh Thoại.
Lại là 1 thằng l*n
Comments