[Nhã × Thật]Lời Yêu Thứ 3000.
5
Nói rồi Minh Thoại hầm hực bỏ ra về,chỉ còn lại 3 chàng đang thất thần vì sống 10 mấy năm nay lại bị thằng ất ơ lớp 10 chửi không thương tiếc.
Phước Đẳng.
Để nó đi vậy luôn hả?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ừm,kệ đi
Phước Đẳng.
Hẹn cổng trường đánh chết m* nó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Vụ gì
Đình Hòa.
Tao thấy nó dễ thương bây ơi bây
Đình Hòa.
Tao sắp điên rồi đúng không?
Đình Hòa.
nhìn dễ thương mà
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Thích nó hả
Đình Hòa.
Mà tính ra nó chửi đúng chứ bộ
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Rồi mày bênh nó
Đình Hòa.
chuyện mày mày tự lo đi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Chứ tao cần mày lo quá ha
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Đưa tụi bây cũng không làm ăn được gì
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Đi về
Tuấn Thành.
Nhưng tội Thật quá
Minh Thoại.
Chứ mày nghĩ thằng đó chịu nói thẳng không?
Tuấn Thành.
Nếu nó vẫn im thì mình nói luôn
Minh Thoại.
Buồn cũng phải hết chứ
Minh Thoại.
Đâu phải buồn hoài được
Minh Thoại.
Chứ để nó ôm hi vọng vậy cũng tội
Minh Thoại.
thằng đó có muốn nhận Thật người quen đâu
Minh Thoại.
Rồi lời hứa năm xưa nữa
Tuấn Thành.
Không phải ghét gì
Tuấn Thành.
mà Thật nó ngu thiệt á
Tuấn Thành.
Đi tin lời hứa của thằng 8 tuổi
Tuấn Thành.
không hiểu kiểu gì
Tuấn Thành.
nhớ 10 năm,yêu 10 năm
Minh Thoại.
*Lắc đầu ngao ngán*Thôi,đi mày ơi
Mẹ em : Hôm qua đi học vui không?Mẹ thấy qua con buồn lắm
Lê Trung Thật - Em.
Dạ bình thường mẹ
Lê Trung Thật - Em.
Tại buồn ngủ á
Mẹ em : Không có ngủ gục trên lớp nha,đi học đi
Lê Trung Thật - Em.
Con đi nha
Em đi bộ đến trường,đi cũng khá xa nhưng vì gia đình em chưa đủ kinh tế mua xe nên hiện tại chỉ có thể đi bộ.
Minh Thoại và Tuấn Thành thì nhà sát đường nên họ cũng không có xe để đón em đi.
Đoạn đường đến trường thường ngày xa lắm,nhưng chỉ nghĩ đến việc được gặp hắn,người em đã chờ hơn 10 năm nay thì em lại vui vẻ hẳn.
Kể cả hắn có không nhận ra em,thì em vẫn sẽ một lòng,một dạ với hắn.
Lê Trung Thật - Em.
Phạm Thanh Nhã..
Lê Trung Thật - Em.
Lớp 12A1
Lê Trung Thật - Em.
Bạn đi cùng là Nguyễn Tuấn Thành và Phạm Đình Hòa
Lê Trung Thật - Em.
Chung lớp
Lê Trung Thật - Em.
Nổi tiếng ở trường vì đẹp trai,giàu,giỏi từ tri thức đến thể lực
Lê Trung Thật - Em.
Nhiều người theo đuổi..
Đúng vậy,em đang tìm hiểu trên group trường về hắn.
Càng tìm sâu hơn lại càng khiến em tự ti.
Em không quá giỏi,không thích thể thao,nhà em nghèo,em còn yếu đuối nữa,...và em lại là con trai nữa.
So với những cô gái,họ tốt hơn em.
Lê Trung Thật - Em.
*Ủ rũ*...
Minh Thoại.
Bé yêuuu*Gọi lớn kêu em*
Lê Trung Thật - Em.
Nghe rồi ông ơi
Lê Trung Thật - Em.
La làng
Lê Trung Thật - Em.
người ta nhìn kìa
Đình Hòa.
Ê ê,thằng Thoại với Thật kìa
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Nhướng mày*..."Bé yêu?"
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
"Đám con nít"
Lê Trung Thật - Em.
*Thấy hắn*Nhã..
Minh Thoại.
*Kéo em đi*Để ý làm gì
Lê Trung Thật - Em.
Thành đâu
Minh Thoại.
Nó bệnh nghỉ học rồi
Lê Trung Thật - Em.
Trời má
Lê Trung Thật - Em.
Đi học ngày đầu cái nghỉ dị đó
Minh Thoại khoác vai em đến lớp,với tư cách là một người bạn thân của em,Minh Thoại chỉ có thể làm được vậy cho em vui thôi.
Minh Thoại biết bản thân sẽ không thay đổi được quyết định của em,vì em là một người rất cứng đầu,đã quyết thì chắc chắn sẽ làm.
Nhưng..em sao biết được,những hành động ấy không phải xuất phát từ tình bạn.
Minh Thoại cũng thầm thích em từ lâu lắm rồi.
Đoạn tình cảm ấy vẫn như vậy,chỉ là từ khi nghe em tâm sự về cái người em đã đợi suốt 10 năm lại không đủ can đảm bước tiếp.
Cuối cùng,lại là đứt đoạn.
Comments
Nguyen Ngoc Tra My
sốc 😱😱😱😱😱
2025-07-10
0
luv G4 cả đời
ê má,rối r đó
2025-06-15
0
con chim non trên cành cây🎶
hả💔
2025-06-07
1