[Công Dương × Quang Hùng] Giữa Mùa Đông Tuyết Trắng Có Em..
Chapter 4 – SS 1
Tôi là tác giả :>
Halo halo cả nhà
Tôi là tác giả :>
Lại là tác giả đây
Tôi là tác giả :>
Mà truyện flop nhỉ
Tôi là tác giả :>
Buồn ghê :<
Tôi là tác giả :>
Chuyện là tôi tính viết thêm bộ DuongKieu và HungAn. Không biết có ai đọc không nữa
Tôi là tác giả :>
Nếu được thì khoảng cuối tháng này tôi sẽ ra
Tôi là tác giả :>
Mong là mọi người ủng hộ
Tôi là tác giả :>
Giờ thì vô truyện
Trời về đêm càng ngày càng lạnh. Sau khi cả hai trời khỏi bờ sông Seine. Sau cuộc đi dạo tưởng chừng như vô tình nhưng lại kiến hai kẻ nào đó ấm hơn một chút
Chiếc xe đắt tiền của Văn Dương dần rẽ vào con hẻm nhỏ khu Montmartre. Con đường vắng, lát đá đã cũ mèm, hai bên là những căn nhà cổ kính lặng lẽ nép mình dưới ánh đèn vàng. Gió vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi nhưng không còn gắt như lúc ban đầu
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Ở đây mùa đông yên ắng bình yên ghê ha...Đi bộ nhiều cũng không thấy mệt // ngồi ở ghế phụ mắt hướng nhìn ra cửa sổ //
Công Văn Dương-Công Dương
Ờ. Chắc tại người kế bên hợp với tôi chăng? Vả lại cậu cũng chẳng càm ràm gì, tôi cũng thấy thoải mái hơn nữa // tay cầm vô lăng cười nhẹ //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Ủa chứ người kế bên anh thường hay càm ràm anh lắm hả // quay qua nhìn Văn Dương //
Công Văn Dương-Công Dương
Thì cũng từng có có vài người. Nhưng giờ cũng chẳng còn một ai nữa
Chiếc xe dừng trước căn hộ hai tầng có cửa sổ kính mờ. Quang Hùng tháo dây an toàn liền bước ra xe. Định đi lại cảm ơn thì Văn Dương thì Văn Dương đã đứng sau lưng Quang Hùng từ lúc nào
Công Văn Dương-Công Dương
À này.. Cậu có sài i.g không? // gãi đầu //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Có thì sao? // nhướng mày //
Công Văn Dương-Công Dương
Ờ thì.. Cho tôi xin i.g của cậu được không?.. Để tiện cho lần sau tôi rủ cậu đi ăn nữa. // mặt thoáng đỏ nhẹ //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Anh muốn thì không cần kiếm lí do đâu. Muốn thì cứ nhắn thẳng // bật cười //
Công Văn Dương-Công Dương
Ờm... nhưng tôi không có tài khoản của cậu. Dù sao thì gần nào cũng gọi vậy thì phiền cậu lắm // gãi đầu //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Ờ được. Tài khoản của tôi là @𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔ℎ𝑢𝑛𝑔.𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟. Nhớ viết đúng đó
Công Văn Dương-Công Dương
Ừ biết rồi..
Công Văn Dương-Công Dương
Cậu về cẩn thận
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Ha ha ha... Chỉ là bước từ đây vô nhà thôi anh không cần phải nói vậy đâu // quay lưng đi vào nhà của mình //
Hắn đứng nhìn cậu dần khuất bóng liền mở điện thoại ra tìm acc của em
Nhìn vào cái tên vào cái tên mà em đặt. Hắn liền nở nụ mà bấm follow em.
Công Văn Dương-Công Dương
" Ha. Dễ thương thật. " // Nhìn điện thoại mà cười nhẹ //
Công Văn Dương-Công Dương
" Thôi đi về. " // tắt điện thoại bỏ vào túi //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
La la la.. // vừa đi vừa nhảy chân sáo //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Cuối cùng nay cũng không ăn mì rồi. // lấy đồ đi tắm. //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.. // cầm điện thoại nằm xuống giường. //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Để coi coi có ai nhắn với mình không ta. // mở điện thoại ra. //
@𝑐𝑜𝑛𝑔𝑑𝑢𝑜𝑛𝑔𝑥𝑥 đã theo dõi bạn trên Instagram.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Hmm.. Hình như anh ta mà đúng không?
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Thôi follow lại đại đi.
Một tháng sau – Tại nhà hàng Le Jaradin Secret, quận 7 Paris.
Tuyết rơi lất phất bên ngoài khung cửa kính. Nhà hàng mang phong cách kiểu Pháp cổ, tường phủ gỗ màu sẫm, đèn chùm vàng ấm áp và tiếng nhạc jazzz nhẹ nhàng vang lên giữa không gian thanh tịnh.
Quang Hùng bước vào với chiếc áo măng tô đen, cổ khoác khăn len màu xám nhạt. Em đảo mắt tìm chiếc bàn đã được đặt trước - nơi mà Văn Dương đang ngồi, tuy tay cầm menu nhưng đôi mắt màu nâu nhạt ấy thì nhìn đồng hồ liên tục.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Anh đến rồi à? Tôi nhớ tôi đến đúng giờ mà.
Công Văn Dương-Công Dương
Ha ha ha.. Cậu không đến trễ đâu. Chỉ tại là tôi lo quá nên đến hơi sớm thôi, cậu ngồi đi.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Anh lo à. // ngồi xuống //
Công Văn Dương-Công Dương
Dù sao thì lần này mời cậu cũng chỉ là do tôi muốn mời cậu chứ không phải là mời cậu vì tôi muốn xin lỗi cậu như lần trước.
Cùng lúc đó. Nhân viên bồi bàn mang ra hai ly rượu vang đỏ, không gian lúc ấy như dừng lại trong tiếng cụng ly nhẹ nhàng.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Nhà hàng này nhìn sang thật. Chắc anh cũng phải tốn không ít để mời tôi bữa này à.
Công Văn Dương-Công Dương
Ha ha ha. Coi như đầu tư dài hạn đi.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Dài hạn cái gì chứ. Chúng ta mới quen biết nhau mới chỉ được có một tháng thôi đó // nhếch môi //
Công Văn Dương-Công Dương
Ừ thì cũng phải bắt đầu ở đâu đó chứ. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn kết thúc ở bữa ăn pasta đâu.
Sau bữa ăn cả hai quyết định dạo vòng quang khu này
Hai người cùng nhau sánh bước qua đại lộ Champ-Élysées. Cây hai bên đường quấn dây đèn trắng lấp lánh. Tiếng xe cộ, tiếng người trò chuyện rì rầm hòa cùng không khí lễ hội đang về gần.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Anh biết không Văn Dương, tôi từng nghĩ tôi sẽ tiếp tục sẽ cô đơn và ăn mì để sống qua ngày suốt mùa đông năm nay nhưng tôi không nghĩ sẽ có người bên cạnh tôi đã vậy còn mời đi ăn tận nhà thế này. // tay đút túi áo nhẹ nhàng bước chậm rãi. //
Công Văn Dương-Công Dương
Tôi cũng đã từng nghĩ bản thân tôi sẽ không đủ dũng cảm để bắt đầu lại nhưng mỗi lần đọc tin nhắn của cậu thì tôi cũng muốn thử lại thêm lần nữa.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Vậy là tôi chỉ có vai trò như để tạo động lực cho anh thôi à?
Công Văn Dương-Công Dương
Không phải. Chỉ là cậu kiến tôi thấy việc cố gắng là một sự đáng giá.
Cả hai im lặng vài phút. Gió lùa qua khe cổ áo kiến cả hai kẽ rùng mình nhưng chẳng ai dừng lại cả. Họ bước dần đến trước chân tháp Eiffel. Nơi có ánh sáng phủ toàn bộ thân sắt lạnh giá nhưng đẹp đến nghẹt thở.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Anh biết không. Ngày xưa, hồi lúc tôi mới qua đây. Tôi thường hay đứng ở đây một mình. Lúc đó tôi thấy toà tháp này lộng lẫy lắm. Nhưng mà càng nhìn thì tôi càng thấy nó cách xa...
Công Văn Dương-Công Dương
Còn bây giờ?
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Bây giờ... em thấy không còn lẻ loi như lúc trước nữa.. // quay sang nhìn hắn. //
Công Văn Dương-Công Dương
Vậy nếu có thêm một lần nữa thì cậu muốn đi đâu? // cười nhẹ //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Tùy tâm trạng nữa.. Nhưng tôi thích những nơi ít người, có thể ngồi lâu mà không bị ai thúc giục cả
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Anh cứ nói mấy câu kiểu đó hoài, lõ tôi tin thì sao? // nhìn xuống đất mà nở nụ cười //
Công Văn Dương-Công Dương
Vậy thì cậu nên tin đi // nhìn em //
Paris đêm ấy không quá lạnh, dù nhiệt độ bên ngoài chỉ còn có 2°C. Nhưng giữa cả hai người đứng giữa thành phố có ánh đèn sáng, có thứ còn ấn hơn khăn len, rượu vang mà là những ánh mắt nhìn nhau mà không còn né tránh như những ngày đầu. Và không biết từ nơi nào mùi hoa nhài nhẹ nhàng thoảng qua trong cơn gió...
Tôi là tác giả :>
Ờm thì mọi người có thắc mắc vì sao tôi lại thay đổi cách xưng hô không?
Tôi là tác giả :>
Vì tôi thấy xưng hắn với em dễ viết hơn nên là tôi mới thay đổi
Tôi là tác giả :>
Mong là mọi người chấp nhận
Comments
Trần Ngọc Thanh Tuyền
Cách viết truyện tôi yêu😈
2025-05-22
1
Trần Ngọc Thanh Tuyền
Không cho á...
2025-05-22
1
Trần Ngọc Thanh Tuyền
😈😈😈
2025-05-22
1