Chapter 5 – SS 1

Tôi là tác giả :>
Tôi là tác giả :>
Halo halo cả nhà
Tôi là tác giả :>
Tôi là tác giả :>
Lại là tác giả đây
Tôi là tác giả :>
Tôi là tác giả :>
Giờ thì vô truyện thôi
______
Paris vào tháng Hai
Tuyết vừa tan, mặt đường còn loang loáng nước do tuyết tan đi. Ánh nắng vàng ấm áp vắt nhẹ trên các mái nhà cổ khi bình minh dần thức giấc
Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày hôm họ cùng nhau ăn trong ánh nến của nhà hàng Pháp. Và cũng là ngày mà hắn ngại ngùng lúng túng xin Instagram của em vào một ngày trời đông lạnh ngắt
Trong khoảng thời gian bình yên đó hắn và em vẫn gặp nhau
Trung bình cứ ba bốn ngày thì hắn lại nhắn tin rủ em đi đâu đó
____
@congduongxx
@congduongxx
𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑟𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝐶𝑜́ 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑝𝑖𝑧𝑧𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̃ 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀ 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡-𝑆𝑢𝑙𝑝𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑛𝑜́𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑙𝑎̆́𝑚. 𝐶𝑎̣̂𝑢 đ𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?
______
@congduongxx
@congduongxx
𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑀𝑜𝑛𝑐𝑒𝑎𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑛𝑜́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔. 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?
____
@congduongxx
@congduongxx
𝑁𝑎𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑟𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̣𝑝 𝑙𝑎̆́𝑚, 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?
Dần dần các tin nhắn không chỉ dùng để rủ rê đi đâu đó mà còn là những lời hỏi thăm, là lí do để tiếp xúc với nhau mà còn là sự chờ đợi không thừa thãi trong những ngày cô đơn
Một buổi chiều tháng ba – công viên Parc des Buttes-Chaumont.
Gió nhẹ nhàng thổi, trời thì trong xanh. Mấy cành cây gần đấy sắp bật chồi xanh non. Hắn và em ngồi trên một chiếc ghế gỗ màu sẫm cũ, tay cần lon nước ngọt uống, phía xa xa có tiếng trẻ con chơi cầu tuột
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Cậu có bao giờ có suy nghĩ muốn về Việt Nam không? // chống tay ra phía sau nhìn trời //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Có chứ.. Nhưng lại là nữa muốn nữa không. Ở đây bản thân mình tự sống, tự lo cho bản thân và đôi lúc tôi thấy chính bản thân mình rõ hơn // gật đầu nhẹ //
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Ừ đôi lúc tôi cũng giống cậu vậy đấy. Nhưng mà đôi lúc tôi vẫn nhớ những tiếng ồn từ mọi người, nhớ những chiếc quán lề đường, và nhớ những mùi sương sớm mai ở ngoài chợ...
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Còn tôi thì nhớ cảm giác không cần phải dịch một câu tiếng Pháp nào trước khi nói..
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Thế nếu được thì cậu có muốn về Việt Nam không?
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Cũng muốn chứ.. Quê hương của tôi sinh ra mà. Nhưng có lẽ, ở nơi mà tôi gọi là quê hương đấy vốn không còn một ai chào đón tôi khi về cả... // nhìn xa xăm ra bên ngoài //
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Thế nếu được quay trở lại thì cậu có chọn lại không?
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Hmmm... Tôi nghĩ chắc là không
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Tại sao?
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Nếu không ở đây thì làm sao có thể gặp được anh chứ. Đúng không? // quay qua nhìn hắn //
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Cũng đúng..
Cả hai cùng cười rồi lại im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng khó sử mà là một kiểu cảm giác quen thuộc đến mức không cần phải gượng ép cố tìm câu chuyện để nói
_____
Đêm tháng năm - Paris ngày hôm đó mưa nhẹ
Tại một quán ăn kiểu Ý trong một con hẻm nhỏ khu Belleville. Bàn ăn được kê sát cửa sổ. Mưa chảy lên mặt kính kiến mọi thứ trở nên mơ hồ như mặt tranh nước
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Lâu rồi mới gặp cậu. Tôi đặt bàn ở đây từ tuần trước rồi đó.. Mong cậu thích
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Vậy à...// ngồi xuống//
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Thế mà ngày hôm qua anh mới nói tôi
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Chỉ là tôi có thói quen lên kế hoạch trước rồi mới nói sau
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Thế anh không sợ tôi từ chối à?
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Cũng được. nhưng tôi sẽ ăn một mình và sẽ hơi cô đơn..
Em không nói gì
Chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, rồi nhìn ra ngoài. Mưa lăn tăn trên mặt kính, giống như những điều trong lòng chưa bao giờ nói ra
____
Tháng 6 – Tại thị trấn Giverny, cách Paris khoảnh một giờ đồng hồ đi tàu
Lần này, hắn đề xuất với em một chuyến đi ngắn.
Cả hai đã cùng ghé thăm khu vườn của hoạ sĩ Monet – nơi trồng hàng trăm loài hoa và có chiếc cầu nhỏ màu xanh nhạt bắc qua một hồ súng yên ả
Nắng het tràn ngập hết lối đi. Hương hoa oải hương đan xen mùi hoa nhài quyện vào không khí
Em chậm rãi bước giữa khu vườn bỏ mặc hắn đang ở cạnh bên
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Tôi đã từng nghĩ rằng có lẽ bản thân mình không hợp kiểu nhẹ nhàng thế này. // nhẹ nhàng cất giọng //
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Nhưng rồi cậu lại ở nơi này // đi song song mắt nhìn em //
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Ờm thì.. Chắc là vì tôi cảm thấy bình yên..
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Còn tôi thì chỉ hy vọng cậu sẽ ở cạnh bên tôi lâu hơn một chút // nhìn em //
_____
Tháng mười – Paris bắt đầu se lạnh
Hắn và em đã cùng đi qua mùa xuân, mùa hè rồi lại chạm nhau vào đầu thu
Mỗi lần gặp nhau, họ lại hiểu nhau thêm một chút nữa
Tình cảm của họ không bùng cháy như những cặp đôi khác mà là thứ âm ỉ, ấm lên theo thời gian
Em đã quen với giọng nói của hắn, quen với cách hắn rủ em đi mọi nơi, quen với hình bóng của hắn và đã quen với ánh mắt luôn tìm em trong đám đông
Và một hôm, khi cả hai đang ngồi uống cacao nóng ở quán quen thì em mới quay sang hỏi hắn
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Anh đã từng nghĩ sẽ yêu một ai đó một cách chậm rãi như thế này chưa?
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Chưa.. Nhưng có lẽ tôi sẽ không hối hận
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Có lẽ tôi nghĩ tôi đã yêu anh rồi.. // nhìn xuống tay mình //
Lần đầu tiên hắn đã im lặng thật lâu. Không phải là vì hắn không biết nói gì mà chỉ muốn chắc chắn rằng: đây không phải là một giấc mơ..
Rồi hắn bất chợt đưa tay ra, khẽ đặt lên tay em..
Công Văn Dương-Công Dương
Công Văn Dương-Công Dương
Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi lâu đến như vậy...
____
Tháng mười một – Tuyết bắt đầu rơi
Mối quan hệ của cả hai vẫn chưa nói là " người yêu", vẫn chưa gọi nhau bằng một cách đặt biệt
Nhưng từng ánh mắt, cách chạm tay hay sự quan tâm nhỏ nhặt – tất cả đã nói thay cho điều đó
Từ một lời xin lỗi vụng về, từ một bữa ăn đầy ngại ngùng, hắn và em dần bước vào cuộc đời nhau bằng sự trầm tĩnh, đều đặt như nhịp tim
Không ồn ào, không rực rỡ, không vội vã
Nhưng chậm rãi và chắc chắn
______
END CHAPTER 5
Tôi là tác giả :>
Tôi là tác giả :>
NovelToon
Tôi là tác giả :>
Tôi là tác giả :>
Buồn ngủ kinh khủng=<
Tôi là tác giả :>
Tôi là tác giả :>
Mà đến lúc chúng ta cần phải thay đổi cách xưng hô rồi nhỉ?
Hot

Comments

Trần Ngọc Thanh Tuyền

Trần Ngọc Thanh Tuyền

BÃO CHAP ĐI NGẮN QUÁ ĐỌC KHÔNG CÓ ĐÃ🥰

2025-05-23

1

Nào thi xong lấy đại gia°=°

Nào thi xong lấy đại gia°=°

Sự thật là tôi đã viết xong từ sáng ngày 22 nhưng ngâm đến 23 mới đăng^^

2025-05-23

0

Trần Ngọc Thanh Tuyền

Trần Ngọc Thanh Tuyền

Không rảnh🥰

2025-05-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play