(Đn Tokyo Revengers) Kết Thúc
chương 1
âm nhạc là nguồn cảm hứng
em mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn của lâu đài, nơi ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len qua tấm rèm mỏng, vẽ những vệt sáng ấm áp trên nền gỗ cũ kỹ
không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót vang vọng từ khu vườn bên ngoài, như một bản nhạc dịu dàng chào đón ngày mới
Yamamoto Emi
trời đã sáng rồi sao
em đi đến cửa sổ, khẽ mở hé rèm, nhìn ra phía khu vườn đang tỏa sáng dưới ánh bình minh. em thì thầm với chính mình, giọng trong trẻo pha chút tò mò
Yamamoto Emi
hôm nay mình nhất định phải làm chuyện gì đó thật tuyệt vời!
Yamamoto Emi
nhưng trước tiên phải xuống gặp cha đã
rồi em cười nhẹ, rút tay khỏi khung cửa sổ, chuẩn bị rời phòng để bắt đầu ngày mới với những điều chưa biết đang chờ đợi phía trước
Yamamoto Emi
không biết cha có ở đây không nhỉ
em nhẹ bước xuống cầu thang đá hoa cương, tiếng chân nàng vang nhẹ trong không gian rộng lớn của lâu đài
ở phòng ăn sáng, cha em đã ngồi đợi bên bàn, ánh mắt ấm áp nhìn nàng bước vào
dad
chào buổi sáng, con gái
ông nói với nụ cười dịu dàng
Yamamoto Emi
chào cha, hôm nay con cảm thấy rất sảng khoái
ông gật đầu, rót cho em một cốc nước hoa quả rồi hỏi
dad
con có dự định gì cho ngày hôm nay chưa?
Yamamoto Emi
con sẽ đi dạo quanh vườn và tận hưởng không khí trong lành thôi
dad
nhưng nhớ là đừng chạy vô khu rừng già sau vườn nhé
em khẽ nhíu mày, tò mò hỏi
Yamamoto Emi
tại sao ạ, khu vườn đó có gì đặc biệt sao
dad
khu vườn đó không giống những nơi khác, có những điều con chưa thể hiểu hết
dad
cha chỉ mong con giữ mình an toàn và nghe lời cha
Yamamoto Emi
con hiểu rồi thưa cha
em gật đầu, dù trong lòng vẫn chưa hết băn khoăn, nhưng cô biết lời cha là vì lo lắng cho mình
buổi chiều, ánh nắng dịu dàng trải dài trên những thảm cỏ xanh mướt của khu vườn, em thong thả đi dạo, hít thở không khí trong lành
hoa lá xung quanh đung đưa theo làn gió nhẹ, tạo nên một bản hòa ca êm dịu của thiên nhiên
Yamamoto Emi
trời hôm nay đẹp thật nhỉ
Chifuyu Matsuno
vâng, thưa công chúa
bỗng nhiên, từ phía rìa khu vườn, nơi bóng cây dày đặc của khu rừng già bắt đầu, em nghe thấy một tiếng gọi thầm thì, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc
"emi- hãy đến đây với ta~"
Chifuyu Matsuno
công chúa, có chuyện gì vậy?
người hầu bên cạnh đầy lo lắng nhìn em
Yamamoto Emi
ta nghe thấy có tiếng ai đó nói ở xung quanh đây
giọng nói như hòa vào tiếng gió, mềm mại và dịu dàng, khiến tim em lắng lại, mắt nhìn về phía những tán cây rậm rạp, nơi ánh sáng mặt trời dần nhạt nhòa trong bóng tối của rừng sâu
một cảm giác lạ kỳ, vừa sợ hãi lại vừa tò mò, thúc giục em tiến gần hơn đến nơi tiếng gọi phát ra
Chifuyu Matsuno
xung quanh đây?
Yamamoto Emi
ta vừa nghe thấy một giọng nói
Yamamoto Emi
nó vang lên từ phía đó
em chỉ tay về khu rừng già, nơi lá cây rung lên khe khẽ như đáp lại lời nàng
Hanagaki Takemichi
*chifuyu, nếu công chúa có nghe thấy tiếng động lạ trong khu rừng đó thì cậu phải kéo cô ấy ra xa ngay lập tức*
Chifuyu Matsuno
thưa công chúa, nơi này chỉ có gió và cây cối thôi
Chifuyu Matsuno
có lẽ người nghe nhầm chăng?
em không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bóng rừng sâu. dù là gió, dù là ảo giác nhưng giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu nàng, ngọt ngào và kéo gọi như một sợi tơ vô hình
Chifuyu Matsuno
đã đến giờ tập đàn rồi
Chifuyu Matsuno
chúng ta mau đi thôi
trên đường trở về lâu đài, em không nói thêm lời nào. người hầu vẫn đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn em với vẻ lo lắng, nhưng không dám hỏi gì thêm
Chifuyu Matsuno
"mình có nên nói với nhà vua không nhỉ?"
Comments