(Đn Tokyo Revengers) Kết Thúc
1.5
xe ngựa dừng lại ở cổng phụ phía sau, một nơi hiếm khi em lui tới, vốn chỉ dành cho việc vận chuyển hàng hóa hoặc đi lại của người hầu
đêm nay, do đường chính đang tu sửa, phu xe buộc phải đưa nàng về lối này
Sano Emma
ta xin phép về nhé
nói xong emma cùng xe ngựa rời đi
em bước xuống, váy nhẹ quét trên nền đất trải đá. cánh cổng lớn mở hé, bóng tối dày đặc bao trùm lối đi dẫn vào trong
không có lấy một ánh đèn, cũng chẳng thấy bóng dáng của lính gác như thường lệ
nàng chau mày, bước chậm lại
Yamamoto Emi
lính đâu cả rồi? lẽ ra nơi này phải có người trông giữ chứ
gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh từ rừng sâu khiến làn da em nổi gai ốc
em vòng tay ôm lấy vai, tự trấn an mình rồi lặng lẽ tiến vào trong
lối đi khá dài và vì không quen thuộc đường, em phải đi chậm, vừa quan sát vừa cố nhớ lại phương hướng
những bụi hồng gai cao lớn phủ lối đi hai bên, cành lá đung đưa như thì thầm điều gì đó trong đêm
Yamamoto Emi
chắc là.. rẽ trái đoạn này
thế nhưng, khi em tiếp tục tiến về phía trước, nơi lẽ ra phải là khoảng sân lát đá dẫn vào cánh cửa phụ của lâu đài thì một khung cảnh khác đột ngột hiện ra trước mắt
những thân cây cao vút, dày đặc, bầu không khí ẩm ướt, mùi đất rừng nồng nặc và những âm thanh mơ hồ vang vọng trong gió
em dừng chân, đôi mắt mở lớn
Yamamoto Emi
đây không phải là đường về lâu đài!!
nàng quay lại, nhưng lối đi sau lưng đã chìm vào bóng tối. cánh cổng, hàng rào, cả bức tường đá. tất cả dường như đã biến mất
phía trước, giữa rừng cây, một làn sương trắng như khói mỏng trôi ngang qua
và một giọng nói văng vẳng vang lên, rất khẽ
Hanemiya Kazutora
cuối cùng em cũng đến rồi
Hanemiya Kazutora
lại đây nào.. emi~
em rùng mình, đôi chân cứng đờ như bị gió đêm đóng băng. không ai từng nói chuyện này sẽ xảy ra. không ai từng bảo khu rừng lại tự tìm đến nàng như thế
và kỳ lạ nhất, nàng rõ ràng đang đi về phía lâu đài. vậy tại sao, khu rừng lại xuất hiện ở đây?
Yamamoto Emi
chết tiệt- mình phải rời khỏi nơi quái quỷ này
nhưng rồi một làn sương dày đặc cuộn lên giữa khu rừng, mờ ảo như một tấm màn che chắn thực tại
em đứng im lặng, trái tim đập loạn nhịp, không thể rời mắt khỏi con đường trải đầy hoa trắng dẫn sâu vào bóng tối
nó lại lên tiếng. không phải bằng âm thanh, mà bằng một giọng nói vang lên ngay trong tâm trí nàng
gần gũi đến mức nàng không thể phân biệt đâu là mình, đâu là kẻ khác
Hanemiya Kazutora
đừng lo lắng, chỉ cần theo sát bên ta
em khựng lại, tim đập mạnh
giọng nói không trả lời trực tiếp, mà tiếp tục, dịu dàng như lời ru
Hanemiya Kazutora
mình sẽ đi đến đỉnh núi trong thung lũng sâu thẳm thẳm kia
bàn tay em hơi giơ lên, như bị thứ gì đó vô hình kéo lấy
Hanemiya Kazutora
ta sẽ trao nàng mọi thứ nàng từng ao ước
một làn gió lạ lướt qua cổ, lạnh mà dịu. em thấy trái tim mình bắt đầu dậy sóng, đó không hẳn là sợ hãi mà là khao khát
Hanemiya Kazutora
chỉ cần trao ta linh hồn nàng
trái tim em đập mạnh. những lời thì thầm ấy, sao lại êm dịu đến thế
Hanemiya Kazutora
mọi thứ nàng từng mong muốn
Hanemiya Kazutora
sẽ hóa thành câu chuyện phép thuật nàng được nghe kể
Hanemiya Kazutora
và yên tâm, nàng sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta
câu cuối cùng vang lên thật khẽ. như một nụ hôn, như một thỏa thuận thì thầm giữa hai thế giới
em bước về phía khu rừng, từng bước nhẹ như bị thôi miên
Hanemiya Kazutora
chỉ cần trao ta linh hồn nàng~
em mở miệng định nói điều gì đó, nhưng không thốt nên lời. dường như sâu trong lòng em đã biết
ranh giới giữa thế giới của em và cái thứ mê hoặc kia vừa bị xé toạc
bóng tối dần nuốt lấy nàng, êm ái, dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo và vô hình như một cơn mê sâu không đáy
Comments