(Đn Tokyo Revengers) Kết Thúc
1.2
trong căn phòng của mình, em nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà
mọi thứ vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng tâm trí em không thể nào tĩnh lặng
giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ hơn, gần hơn, như đang đứng ngay ngoài khung cửa sổ
em bật dậy, chạy đến bên cửa, bên ngoài chỉ có bóng đêm và tiếng gió thổi qua những tán cây xa xa
nhưng trong khoảnh khắc ấy, em thấy một ánh sáng nhạt mờ lấp ló nơi rìa khu rừng
Yamamoto Emi
thứ đó là gì vậy..?
em nằm lại xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực, nhưng đôi mắt vẫn không nhắm lại được
trần nhà cao vút trên đầu, quen thuộc đến mức em có thể nhắm mắt lại mà vẽ ra từng vết nứt nhỏ nơi các cột đá
nhưng đêm nay, cái quen thuộc ấy lại khiến em thấy ngột ngạt
Yamamoto Emi
cuộc sống như này nhàm chán thật
từ khi còn rất nhỏ, em đã sống trong bốn bức tường thành này, an toàn, lặng lẽ và đầy đủ
mỗi ngày đều trôi qua như nhau, sáng dậy cùng cha ăn sáng, sau đó đọc sách, học đàn, thêu thùa, rồi đi dạo quanh khu vườn phía trước, nơi luôn tràn ngập ánh sáng
em lật người, nhìn lên trần nhà tối mờ. trong đầu lại vang lên những lời dặn dò, đã nghe đến thuộc lòng
dad
khu rừng sau lâu đài tuyệt đối không được bén mảng tới
Chifuyu Matsuno
công chúa, nếu người nghe thấy tiếng gì lạ xin hãy lờ đi
Hanagaki Takemichi
khu rừng ấy.. không phải nơi dành cho con người
thậm chí cả những người hầu cũng nói như vậy, với ánh mắt sợ hãi lướt qua nhau mỗi khi nàng hỏi đến
Yamamoto Emi
nhưng tại sao chứ? không ai chịu nói rõ điều gì đang ở đó cả
nàng cắn môi, lòng bắt đầu dậy sóng
Yamamoto Emi
liệu có phải họ đang giấu ta điều gì?
gió đêm lùa vào khe cửa sổ khẽ hé, làm tấm rèm lụa bay nhẹ như một bàn tay vẫy gọi. em nhìn theo tấm rèm một lúc lâu, trong đầu chỉ còn lại tiếng thì thầm mơ hồ khi chiều
và rồi em nhắm mắt lại. nhưng trong giấc ngủ chập chờn, khu rừng vẫn gọi tên nàng tha thiết, âm u và không thể cưỡng lại
sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ cao, trải dài trên sàn đá lạnh khiến cả căn phòng như bừng tỉnh
tiếng chim ríu rít vang lên từ khu vườn phía trước báo hiệu một ngày mới đã đến. em nhẹ nhàng ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng mỏng rồi bước đến bàn trang điểm
Yamamoto Emi
có lẽ giờ này emma đang đợi mình rồi
hôm nay không giống những buổi sáng thông thường, em có hẹn dùng trà với tiểu thư sano emma, con gái của đức vua vương quốc láng giềng
khi bước vào phòng trà, em đã thấy emma ngồi sẵn, khuôn mặt tươi sáng với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng
Sano Emma
chào buổi sáng, công chúa
cô ấy đứng dậy nhẹ cúi đầu, dù hai người đã quá thân thiết để cần đến những lễ nghi như vậy
Yamamoto Emi
chào buổi sáng, emma
Yamamoto Emi
gọi ta bằng tên thôi, chúng ta đâu còn lạ gì nhau nữa
emma khúc khích cười, kéo ghế để em ngồi xuống đối diện
Sano Emma
ta mong chờ buổi trò chuyện này từ tối qua đấy
Sano Emma
ở lâu đài của các người thật yên bình
Yamamoto Emi
ừ, ở đây chẳng có gì ngoài vườn và sách vở đâu
Yamamoto Emi
nhưng nếu emma thích yên bình, thì có lẽ nơi này hợp với cậu
em đáp, nhẹ nhàng nhấc tách trà lên
cô ấy nghiêng đầu tinh nghịch
Sano Emma
thật ra, ta lại mong có một chút rắc rối
Sano Emma
yên bình quá đôi khi cũng buồn tẻ lắm
Comments