[Tokyo Revenger] Đến Khi Chị Tan Vỡ
Chương 2
Khi Takemichi tỉnh dậy, ánh sáng chói chang từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến cậu phải nheo mắt lại.
Đầu còn hơi choáng, nhưng điều khiến cậu mở bừng mắt không phải là ánh sáng, mà là mùi Tamagoyaki thơm lừng đang xộc thẳng vào mũi.
Hôm qua, sau khi tạm biệt Hinata và trở về nhà, Takemichi chỉ kịp tắm rửa sơ qua rồi đổ vật xuống giường.
Chẳng thèm ăn uống, cũng chẳng buồn băng bó, cứ thế ngủ tới sáng.
Giờ thì cơ thể của cậu đã bắt đầu phản đối bằng thứ cảm giác đói móc đói méo đến mức hoa mắt.
Takemichi lồm cồm ngồi dậy, lẩm bẩm trong cổ họng.
Hanagaki Takemichi
Sao lại có mùi Tamagoyaki chứ?
Hanagaki Takemichi
Mẹ về rồi à?
Ngoài khả năng ấy ra thì Takemichi cũng không nghĩ nổi lý do nào hợp lý hơn.
Mẹ cậu quanh năm đi công tác, hiếm khi về nhà, mà nếu về thì đúng là sẽ nấu mấy món đơn giản như Tamagoyaki thật.
Lật chăn, Takemichi ngáp dài vừa lê từng bước xuống nhà bếp với tâm thế nửa tỉnh nửa mê.
Hanagaki Takemichi
Mẹ về rồi sa…?
Câu hỏi chưa kịp dứt, cậu đã chết lặng tại chỗ.
Đứng trong bếp không phải mẹ cậu, mà là một cô gái lạ hoắc với đầu tóc đỏ rực như máu.
Đối phương đeo một cái tạp dề Hello Kitty màu hồng phấn, tay đang nhẹ nhàng đổ trứng vào trong chảo.
Hình như cảm nhận được ánh nhìn đờ đẫn sau lưng, cô quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Takemichi gần như nghẹn họng.
Cậu không thể nhớ nổi đã từng gặp cô ở đâu hay chưa, nhưng rõ ràng cô biết cậu.
Đối phương nhíu mày, và Takemichi có thể thấy được vẻ ngỡ ngàng của cậu phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lục kia.
Gushiken Emera
Nhìn cái gì?
Gushiken Emera
Đi rửa mặt rồi ăn sáng.
Emera thu hồi ánh mắt, tiếp tục trở trứng trong chảo như thể sự xuất hiện của Takemichi chẳng có gì bất thường.
Nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy cậu động đậy gì ngoài việc đứng đó há hốc mồm, cô chỉ biết thở dài.
Gushiken Emera
|| Xem ra ký ức chưa chồng lên nhau được nhỉ… ||.
Lẩm bẩm trong đầu, Emera cởi tạp dề, treo lên móc rồi rảo bước về phía Takemichi.
Cậu vẫn còn đờ đẫn, mắt trợn tròn nhìn cô như nhìn thấy người từ hành tinh khác bước ra khỏi đĩa bay.
Không cho Takemichi kịp ú ớ lấy một câu, Emera thẳng tay búng vào trán cậu một cái “tách” rõ đau.
Hanagaki Takemichi
Á á á á á!!!
Hanagaki Takemichi
Đauuuuu!?
Takemichi ôm trán lăn lộn như vừa bị sét đánh trúng, khuôn mặt méo xệch vì đau, còn Emera chỉ bình thản nói.
Gushiken Emera
Hay cần thêm cái nữa?
Cùng lúc đó, trong đầu Takemichi bỗng vụt qua vô số hình ảnh khiến cậu hoa mắt, cậu ngước mắt nhìn người vừa búng trán mình.
Đối phương cao hơn cậu một cái đầu, cỡ chừng mét bảy lăm, vóc dáng to lớn, vai rộng và quan trọng nhất là ngực của chị ta… rất là to.
Mái tóc dài nhuộm đỏ được buộc hờ phía sau, vài lọn xõa xuống bờ vai.
Nhưng thứ khiến Takemichi không thể rời mắt là đôi mắt xanh lục như tĩnh lại của đối phương.
Hanagaki Takemichi
Gushiken Emera?
Đối phương là chị họ bên ngoại của cậu.
Tiếp theo đó lại có thêm một tiếng “tách” giòn tan vang lên.
Lần này Emera búng trán còn mạnh hơn lần trước.
Takemichi ôm trán, suýt thì bật khóc.
Thề là nó đau thật sự, kiểu đau như xuyên qua cả hồn lẫn xác ấy.
Emera thu tay về, lạnh giọng.
Gushiken Emera
Dám gọi cả tên họ của tôi.
Gushiken Emera
Nhóc chán sống rồi hả?
Hanagaki Takemichi
Em không có…
Gushiken Emera
Vậy thì đi rửa mặt nhanh đi rồi ra ăn.
Trong vô thức Takemichi gật đầu, chân bước về phòng tắm nhưng tâm trí thì bay đi chỗ khác.
Cậu cần một chút thời gian để sắp xếp lại đống ký ức hỗn loạn đang chồng chéo trong đầu.
Ký ức về Emera lộn xộn đến khó hiểu, như một cuộn chỉ bị ai đó gỡ tung ra rồi vứt lăn lóc.
Ở thời gian kia, Takemichi không có lấy một hình ảnh rõ ràng nào về người chị họ này trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời.
Vậy mà từ khi quay lại quá khứ, từng mảng ký ức về Emera cứ liên tục dội về, rõ mồn một qua từng phút từng giây như vừa mới xảy ra hôm qua.
Đến khi Takemichi hoàn hồn lại đã ngồi chễm chệ ở bàn ăn nhìn Emera xới cơm, đưa tay nhận lấy chén cơm cô đưa cho, cậu khẽ cảm ơn.
Emera nhìn Takemichi bần thần ăn cơm, một hồi lâu sau mới chậm rãi gắp cơm lên ăn.
Comments