[Tokyo Revenger] Đến Khi Chị Tan Vỡ
Chương 4
Takemichi ngơ ngác nhìn Naoto.
Naoto cũng chẳng khá hơn, đáp lại ánh mắt mơ hồ của Takemichi bằng sự ngơ ngác không kém.
Họ đã thử bắt tay cả chục lần nhưng không lần nào thành công, Takemichi vẫn không thể đi xuyên thời gian để quay trở lại tương lai.
Takemichi gần như chết lặng.
Nhưng cứ đứng đó bắt tay mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Cuối cùng, cả hai đành hẹn gặp lại vào một hôm khác.
Takemichi lê bước trở về nhà trong tâm trạng tệ không thể tệ hơn.
Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh Emera đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, tay cầm máy sấy sấy tóc.
Hanagaki Takemichi
Sao chị không mặc đồ đàng hoàng vậy?
Trong ký ức của Takemichi, cảnh này chẳng còn lạ gì.
Lúc đầu còn ngượng chín mặt, sau khoảng thời gian, mắt cậu đã tự kích hoạt chế độ kiểm duyệt tự động mỗi khi đối diện với cảnh tượng này của chị họ.
Emera không buồn trả lời, vẻ mặt điềm nhiên như đang ngồi trong phòng riêng hoặc là đã xem đứa em họ vô hình.
Cô tiếp tục sấy tóc, do nuôi tóc dài nên lần nào gội cô cũng tốn kha khá thời gian để sấy tóc.
Takemichi cũng không chất vấn gì thêm, chỉ lặng lẽ vứt cặp vào góc tường rồi đi thẳng xuống bếp.
Như cậu đoán, trên bàn đã có sẵn một phần cơm tối được chuẩn bị gọn gàng, hình như được nấu không lâu nên vẫn còn nóng.
Gushiken Emera
Ăn xong nhớ rửa bát.
Hanagaki Takemichi
Dạ, em biết rồi.
Cuối cùng cũng sấy tóc xong, Emera đứng dậy, lười biếng bước vào phòng thay đồ.
Tầm nửa đêm mới là giờ cao điểm ở quán nướng, mà bây giờ mới có bảy giờ.
Còn sớm đến phát chán, nên như cô cũng chẳng buồn ghé quán coi thử đám nhân viên sống chết ra sao.
Chán, cô mở tivi lên xem tin vặt.
Loáng thoáng từ bếp vọng ra tiếng bát đũa va chạm.
Gushiken Emera
Ăn xong rồi?
Hanagaki Takemichi
Dạ xong rồi!
Hanagaki Takemichi
Ủa mà chị chưa đi làm sao?
Gushiken Emera
Vẫn còn sớm lắm.
Takemichi liếc đồng hồ, đúng là sớm thật.
Nhưng nếu một đứa con gái khác mà nói câu đó thì có thể khiến người ta thấy lo lo.
Riêng Emera thì khỏi. Takemichi từng chứng kiến tận mắt chị ta đo ván một thằng cao to như voi chỉ vì dám gây sự trong quán.
Lo cho mấy đứa xui xẻo vướng vào bà chị này thì còn hợp lý hơn là lo cho bà chị ấy.
Gushiken Emera
Sáng mai muốn ăn gì?
Hanagaki Takemichi
Chị không về nhà mình hả?
Gushiken Emera
Sợ cậu chết sớm nên tới nấu cho cậu ăn.
Cái giọng độc địa ấy, Takemichi quá quen rồi.
Nhớ lại mà thấy cũng hài, tần suất Emera có mặt ở nhà cậu còn nhiều hơn ở nhà mình, đến mức phòng khách nhà cậu nghiễm nhiên trở thành phòng riêng của bà chị họ khó ở này.
Hanagaki Takemichi
Dạo này quán làm ăn tốt chứ.
Gushiken Emera
Ngày mai có dự định gì không?
Hanagaki Takemichi
Không có.
Gushiken Emera
Vậy đưa bé Tachibana đi chơi đi.
Gushiken Emera
Đừng có mà suốt ngày chạy long nhong học làm bất lương với đám Sendo mãi.
Gushiken Emera
Có bạn gái rồi thì quan tâm chút đi.
Emera rút ra một điếu thuốc, thấy vậy Takemichi biết điều mở cửa sổ cho thông gió.
Hanagaki Takemichi
Em biết rồi.
Tới tầm chín giờ tối, Emera đi làm.
Emera nhắn với đám nhân viên là hôm nay cô không qua quán, bảo là cứ làm việc như thường, cô xem qua camera thấy ai lười biếng là cô đuổi việc ngay.
Đám nhân viên vâng vâng vâng dạ dạ, cô thở dài rồi đổi số gọi cho Takemichi.
Bên kia, Takemichi vừa cùng Hinata bước ra khỏi rạp chiếu phim thì điện thoại rung.
Hanagaki Takemichi
Có chuyện gì vậy chị?
Gushiken Emera
Không có gì.
Gushiken Emera
Ăn tối chưa?
Hanagaki Takemichi
Em chuẩn bị đưa Hinata đi ăn.
Hanagaki Takemichi
Sao thế chị?
Gushiken Emera
Định rủ hai đứa ăn chung.
Gushiken Emera
Được không?
Takemichi quay đầu nhìn Hinata, khẽ nghiêng người thì thầm.
Hanagaki Takemichi
Chị Emera hỏi là ăn tối chung được không?
Tachibana Hinata
Anh bảo chị ấy là được.
Takemichi báo lại cho Emera.
Khi đã có địa chỉ, cô đáp gọn.
Gushiken Emera
Tầm mười phút nữa tôi đến.
Cúp máy xong, đôi chíp bông lại nắm tay nhau đi dạo vòng vòng giữa mấy cửa hàng quần áo, vừa đi vừa cười nói không ngừng đến mức quên trời quên đất.
Không rõ người xung quanh có cảm thấy chướng mắt vì ăn cơm chó quá nhiều hay không, chứ với một con cẩu độc thân như cô thì chắc chắn là có.
Nhưng biết sao giờ, đã lỡ ship couple này rồi thì đành phải cắn răng chịu đựng thôi.
Gushiken Emera
Bé Tachibana!
Hai người nhìn qua, Emera đứng ngược hướng với cậu.
Hôm nay cô mặc áo thun, quần jeans ống đứng và khuỷu tay vắt hờ một cái áo khoác đen.
Hanagaki Takemichi
Chị đến rồi.
Tachibana Hinata
Em chào chị!
Emera khẽ gật đầu với Takemichi, rồi ánh mắt dừng lại nơi Hinata.
Nhìn khuôn mặt tươi sáng và đôi mắt tròn xoe ấy, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu cô bé, giọng dịu đi hẳn.
Gushiken Emera
Hana có làm gì khiến bé không vui không?
Tachibana Hinata
Không có ạ.
Rồi Emera quay sang hỏi Takemichi.
Gushiken Emera
Thật không?
Hanagaki Takemichi
Thật mà.
Sau đó cả ba bàn bạc nhanh gọn chuyện ăn tối, cuối cùng thống nhất đi ăn mì ramen.
Trên đường, Emera im lặng đi phía sau, tai thì nghe đôi chíp bông phía trước ríu rít bàn luận về mấy tình tiết hài hước trong phim, vừa đi vừa cười khúc khích suốt cả đoạn đường.
Không khí từ hai người nhẹ nhàng như thể chẳng có điều gì đáng bận tâm.
Vừa đến trước cổng quán mì, khi cả ba còn chưa kịp bước vào, điện thoại trong túi Takemichi bất ngờ đổ chuông.
Emera hơi nghiêng đầu liếc nhìn màn hình điện thoại từ phía sau lưng cậu, quả nhiên là Draken.
Hắn hẹn Takemichi ra đền thờ Musashi ở sông Tama.
Hanagaki Takemichi
Draken muốn gặp anh một chút, anh đưa em về nh…
Tachibana Hinata
Vậy em cũng đi.
Takemichi hơi sửng sốt nhìn Hinata, dù có dùng hết tất cả vốn từ mà cậu biết cũng không lung lay được ý định của cô, với lại cái ánh mắt kiên quyết đó, Takemichi biết cô sẽ không thay đổi ý định.
Gushiken Emera
Tôi cũng đi cùng.
Gushiken Emera
Bé Tachibana là con gái.
Lời ít hiểu nhiều, Takemichi tự nhận thức được quả thật có bà chị này đi chung thì an toàn hơn nhiều, vậy nên cậu không từ chối.
Chứ không phải do cậu hèn đâu.
Trên đường đi, Emera mặc lại áo khoác, rồi tự nhiên đội cái nón bồng lên đầu.
Chiếc nón quá khổ trùm gần hết mặt cô, chỉ chừa mỗi cằm và một chút tóc đỏ thò ra ngoài.
Takemichi nhìn cô một lúc rồi không nhịn được mà thắc mắc.
Hanagaki Takemichi
Chị đội nón lên làm gì vậy?
Cô trả lời gọn lỏn, cậu cũng không hỏi nữa.
Comments