[ĐẢN XÁC] Một Giấc Tỉnh Dậy, Đem Cô Cô Đánh Dấu!
2
Dưới cuối mùa xuân ở Quảng Đông, trời gần như không mưa, những tầng mây thấp đến gần như ép xuống mặt đất.
Nàng thiếu nữ mặc chiếc váy màu xanh thanh khiết, làn váy rộng bay lượn như mặt biển mênh mông với một chiếc lá đơn độc, đi dọc theo hành lang cong uốn lượn.
Sóng biển dập dờn như cùng nàng hòa vào khung cảnh ấy. Không lâu sau, nàng đi đến cuối hành lang và dừng lại để nhìn về phía trước, nơi có một tiểu lâu (ngôi nhà nhỏ).
Đại A Cát (tên một nhóm người hầu) như những con ruồi mất đầu, chạy tán loạn khi thấy bóng cô. Có người nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ, tròn mắt vài giây mới phản ứng lại.
Trần Kha mặt không biểu cảm, gật đầu nhẹ rồi lướt qua bọn họ, đi thẳng vào trong triều.
So với vẻ cổ kính bên ngoài của tiểu lâu, bên trong lầu được trang trí hiện đại, khiến người ta cảm giác như bị kéo thẳng vào xã hội hiện đại.
Trên bức tường bao phủ một lớp bạc đặc trưng của kim loại lạ, khắp nơi trong góc tối đều được trang bị màn hình giám sát và thiết bị đo lường, như thể muốn bắt giữ kẻ xâm nhập ngay từ bên trong rồi quét sạch mọi dấu vết.
Dù từ nhỏ đã tiếp xúc với những thứ công nghệ này, Trần Kha vẫn không thay đổi được cảm giác ghét bỏ trong lòng.
Trần Kha nhanh bước lên cầu thang, đến tầng hai, nơi cửa sắt đóng kín. cô gõ cửa, rồi chờ một lúc lâu mới có tiếng đáp lại.
Bác sĩ
Làm gì đấy? Không biết tiểu thư đang bệnh nặng sao?!
Trần Kha thoáng do dự, hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn kiềm chế giọng nói, lên tiếng
Cuộc đối thoại bị ngắt quãng nhanh chóng, một nữ y bác sĩ mặc áo trắng xuất hiện mở cửa, đón cô tiến vào trong.
Người nọ rất bận rộn, vừa mở cửa đã vội vã chạy đi. Khi Trần Kha đóng cửa xong và đuổi theo đến gần, nữ bác sĩ mới liếc nhìn thoáng qua và hỏi
Bác sĩ
Cô sao lại đến đây?
Tầng hai chỉ có một phòng ở hướng đông nam, còn lại những chỗ khác đều được chất đầy các loại máy móc chữa bệnh lớn nhỏ.
Trần Kha theo bản năng nhìn về phía gian phòng có cửa sổ, nhưng chỉ thấy một mảng màu xám mờ.
Cô quay lại nhìn nữ bác sĩ
Trần Kha
Cô cô... có khỏe không?
Nữ bác sĩ chăm chú nhìn vào màn hình giám sát,
Bác sĩ
Tình hình không mấy khả quan. Tiếp nhận được tin tức tố xa lạ, tiểu thư đã có phản ứng dị ứng rất nghiêm trọng.
Tiểu lâu được bịt kín rất kỹ, bình thường ngay cả một cơn gió nhẹ cũng khó lọt vào. Trần Kha bối rối
Trần Kha
Tin tức tố đó từ đâu tiếp xúc với cô cô?
Bác sĩ liếc Thẩm Niệm một cái, không nói gì.
Trần Kha
Muốn lấy máu phải không?
Bác sĩ
Không cần, * lắc đầu*
Bác sĩ
Máu dự trữ rất đầy đủ
bác sĩ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trần Kha, cười khẩy:
Bác sĩ
Hiện giờ chỉ dựa vào máu của cô cũng không giải quyết được vấn đề đâu
Trần Kha
Ừ *cúi đầu, nhàn nhạt đáp*
Không khí trong phòng rất căng thẳng, y tá và nhân viên ai cũng bận rộn đến mức cau mày, nhưng chẳng ai nói gì. Ngoài tiếng bước chân vội vã, lầu hai chỉ nghe tiếng máy móc thỉnh thoảng phát ra tiếng “tích tích” vang vọng.
Nữ bác sĩ ngày càng thiếu kiên nhẫn
Ngay lúc nữ bác sĩ chuẩn bị mở miệng đuổi người, Trần Kha đã bất ngờ lên tiếng.
Trần Kha
Nếu tôi đánh dấu cô cô, thì sẽ ổn, đúng không?
Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Ngay cả nhịp thở của y tá và nhân viên y tế dường như cũng ngừng lại.
Nữ bác sĩ cau mày, không tin vào tai mình,
Bác sĩ
Cô vừa nói cái gì?!
Trần Kha tiến lên hai bước, hai tay chống lên mặt bàn rộng ngay trước mặt bác sĩ.
Cô nói, từng chữ rõ ràng, dứt khoát và đầy khí thế:
Trần Kha
Nếu tôi đánh dấu Đan Ny, thì có thể cứu được nàng. Có phải không?
Cả tầng hai như bị đóng băng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, xen lẫn là những tiếng kinh ngạc bị kìm nén bật ra trong cổ họng.
Bác sĩ
Đan Ny là... tiểu cô cô của ngươi
Ánh mắt Trần Kha sâu thẳm, giọng thản nhiên như không bận tâm
Trần Kha
Bây giờ mới nhớ ra tôi cũng là tiểu thư của Trịnh gia à?
Không đợi đối phương trả lời, cô xoay người, bước thẳng đến cánh cửa phòng duy nhất ở tầng hai.
Nữ bác sĩ giật mình, bật dậy khỏi ghế, đưa tay định ngăn lại, miệng hé ra muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể phát ra một âm thanh nào. Chỉ có thể trợn mắt nhìn bóng lưng Trần Kha khuất dần sau cánh cửa đóng lại.
Ngồi thẫn thờ trở lại ghế, đột nhiên nữ bác sĩ như sực nhớ ra điều gì, vội vàng cầm điện thoại lên, gọi đến liên lạc cấp cao nhất của tổ chuyên trách.
'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin vui lòng gọi lại sau'
Y tá
Lão phu nhân giờ này chắc đang ở trên máy bay
Y tá
Tạm thời không thể liên lạc được đâu
Lúc này, nữ bác sĩ mới như bừng tỉnh, bàn tay run rẩy đặt điện thoại xuống
Trái ngược hẳn với vẻ hiện đại và lạnh lẽo của công nghệ ngoài kia, nội thất trong phòng được bài trí hết sức đơn giản. Tông màu trắng, đen, và xám chiếm trọn không gian, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đơn điệu
Trần Kha chẳng buồn để tâm đến cách sắp đặt đó. Bước chân nàng vững vàng, chậm rãi tiến thẳng đến giữa phòng, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách chừng một mét tính từ mép giường
Trên giường là một người phụ nữ.
Nàng nằm nghiêng, mái tóc đen dài buông xoã rối nhẹ trên gối, đôi mắt nhắm nghiền, nửa khuôn mặt dưới chìm trong lớp chăn trắng.
Trần Kha nhẹ nhàng tiến lại.
Cẩn thận không muốn làm nàng tỉnh giấc
Comments