[ĐẢN XÁC] Một Giấc Tỉnh Dậy, Đem Cô Cô Đánh Dấu!
4
Vẫn là Trịnh Đan Ny lấy lại phản ứng trước, cong cong khóe mắt, nhẹ nhàng tiếp lời
Trịnh Đan Ny
Lâu không gặp, con trưởng thành nhiều rồi. Không còn giống hồi nhỏ, vừa thấy người lạ đã trốn sau lưng ta nữa.
Trần Kha
Ừ... *cuối đầu, khẽ đáp*
Tay trái cô nắm chặt thành quyền đặt trên đầu gối, cả người như đang cố gắng chống lại một cơn run nhẹ từ trong ra ngoài.
Sợ bản thân bị nhìn ra điều gì, cô đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, vén nhẹ rèm. Qua tấm kính thủy tinh — khung cửa duy nhất của tiểu lâu — cô nhìn ra khung cảnh mùa xuân bên ngoài.
Trời dường như lại càng nặng nề hơn so với lúc trước. Không một cơn gió thoảng qua, mây dày thấp đến mức gần như sà xuống ngang tầm mắt, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới lớp điện quang mơ hồ đang giấu mình trong đó.
Trịnh Đan Ny
Vì sao đột nhiên quay về đây?
Giọng Trịnh Đan Ny vang lên từ phía sau, dịu dàng nhưng không giấu được sự tò mò.
Trịnh Đan Ny
Tần thúc bảo là con và Ngọc Hạ đi biển chơi cơ mà?
Trần Kha quay đầu lại, thấy nàng đang ngửa cổ, để lộ chiếc cổ trắng mảnh như thiên nga.
Cô không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi lên tiếng giải thích
Trần Kha
Nghe nói cô cô bệnh nặng, nên con tạm thời đổi ý, trở về nhà
Trịnh Đan Ny nhíu mày, rõ ràng không tin lời giải thích này.
Cả hai người đều có nét giống nhau khoảng ba phần. Khi nhìn người con gái ốm yếu nằm trên giường, Trần Kha bỗng nhớ đến sáng nay khi mình bỏ hẹn, quay về từ bờ biển — dáng vẻ Ngọc Hạ khi tức giận, đôi mày cau lại, vẫn xinh đẹp đến nao lòng.
Năm nay Ngọc Hạ vừa tròn mười tám tuổi, đúng độ tuổi đẹp như hoa xuân. Đi đến đâu cũng được mọi người yêu thích.
Dù là lúc giận, khuôn mặt nàng chỉ cần giãn ra một chút là lại mang nét duyên dáng đặc trưng của thiếu nữ.
Nhưng Ngọc Hạ lại rất nhạy cảm và yếu đuối, thường hay bám lấy Trần Kha, hỏi đi hỏi lại một câu
"Kha thấy em như vậy… có đủ xinh đẹp không?"
Trong lòng Trần Kha, trong mắt Trần Kha, đều chỉ có hình bóng của Hạ.
Suốt một khoảng thời gian rất dài, cô từng nghĩ trên đời này chẳng thể tìm đâu ra một thiếu nữ nào xinh đẹp hơn.
Giờ phút này, khi nhìn Trịnh Đan Ny, cô mới hoàn toàn hiểu được—những lần Ngọc Hạ tự ti vô lý, rốt cuộc là vì đâu mà ra.
Trịnh Đan Ny
Có phải Ngọc Hạ làm gì khiến con không vui?
Câu hỏi này mới lạ đến mức khiến Trần Kha bật cười khẽ.
Trịnh Đan Ny thấy vậy cũng cười theo
Trần Kha
Không phải tiểu Hạ chọc giận con, mà là con thất hứa, khiến tiểu Hạ giận.
Trần Kha khoanh tay, vừa sắp xếp lại mấy gói thuốc bên làn váy, vừa nhẹ nhàng lên tiếng giải thích
Trịnh Đan Ny
*Nàng nheo mắt lạ* Nàng dựa vào cái gì mà giận Kha ?
Trần Kha sững người, ngẩng đầu nhìn nàng.
Từ trước đến nay, cô chưa từng nghe ai nói những lời thiên vị mình như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tâm tình đang dâng trào trong lồng ngực.
Trần Kha
Không nói chuyện đó nữa * cắn môi, rồi lại bước đến gần bên giường Đan Ny*
Trần Kha
Thân thể tiểu cô thế nào rồi? Cảm thấy ổn không?
Trịnh Đan Ny
* lắc đầu* Không có gì đáng ngại
Nàng thậm chí còn nhìn ra phía cửa, nở một nụ cười nhẹ
Trịnh Đan Ny
Cũng chẳng hiểu sao bọn họ lại cuống lên như vậy
Trần Kha
Bác sĩ nói tiểu cô có phản ứng dị ứng khá nghiêm trọng
Cô như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt bất giác rơi xuống phần chăn đang phủ kín chân nàng.
Trịnh Đan Ny
Hả? *ngơ ngác, không hiểu gì.*
Cô bước tới, nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng lên.
Nàng đang mặc váy ngủ bằng vải mỏng, vì nằm nghiêng nên một đoạn chân nhỏ lộ ra ngoài.
Khi tấm chăn bị vén lên, nàng rùng mình vì lạnh, những ngón chân hồng nhạt co lại, giống hệt một con mèo nhỏ khiến tim Trần Kha nhói lên một nhịp.
Trần Kha vội dừng lại một chút, rồi nhìn kỹ mắt cá chân nàng — ở đó xuất hiện vài nốt đỏ lạ, sưng lên bất thường. Cô lập tức kéo chăn phủ xuống lại.
Trần Kha
Có đau không? * nhẹ giọng hỏi*
*lắc đầu,* nàng đang không biết chuyện gì đang xảy ra
Trần Kha nén giọng xuống, lời nói mang theo chút nặng nề
Trần Kha
Nếu không chữa kịp thời, chân cô cô sẽ không chịu được đâu
Gương mặt Trịnh Đan Ny vẫn bình tĩnh như cũ, không chút dao động, chỉ thản nhiên hỏi lại
Trịnh Đan Ny
Là vị y sư nào nói vậy?
Trần Kha
*Ngồi thẳng dậy, khẽ lắc đầu*
Không phải bác sĩ nào nói với cô điều đó. Mà là... cô đã biết trước tất cả — vì những chuyện ấy, nàng từng trải qua rồi.
Trần Kha là người đã sống lại.
Ở kiếp trước, vào thời điểm này, Trần Kha không quay về nhà vì bệnh tình của Trịnh Đan Ny. Mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch ban đầu — cô vui vẻ cùng Ngọc Hạ ra biển du ngoạn.
Thế nhưng chuyến đi ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô bị rơi xuống nước, phải nằm viện suốt hai tuần. Đến khi trở về thì nàng đã qua cơn nguy kịch.
Nhưng cái giá phải trả... là quá lớn
Nàng mất đi khả năng đi lại. Từ đó về sau, nàng chỉ có thể ngồi trên xe lăn, trở thành một người tàn tật không còn tự do bước đi như trước.
Chuyện này vốn dĩ không thể hoàn toàn trách Trần Kha, nhưng ở kiếp trước, sau khi Trịnh Đan Ny trở thành người tàn tật, những tháng ngày của Trần Kha trong Trịnh gia quả thật ngày càng trở nên khó sống.
Không ai dám ngược đãi nàng về mặt vật chất — dù sao Trịnh gia vẫn cần cô làm “thuốc dẫn” để cung cấp máu cho Trịnh Đan Ny.
Nhưng sự giày vò về tinh thần, sự chèn ép lên lòng tự tôn thì mỗi ngày một nặng nề hơn.
Trần Kha phải nuốt giận sống qua ngày. Sau nhiều năm chịu đựng, cô vẫn cố gắng giãy giụa trong sự ràng buộc tầng tầng lớp lớp của Trịnh gia để tìm cho mình một con đường sống.
Cô từng nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bóng tối của cuộc đời này, mở ra một tương lai mới. Nhưng rồi,
Chỉ vì hai lời mập mờ của Ngọc Hạ, ám chỉ rằng có thể đã bị cưỡng bức, Cô liền lập tức bị dồn vào đường cùng — bị dư luận lăng trì, bị người đời phán xét, bị kéo tụt trở lại địa ngục không lối thoát
Cuối cùng, khi cô vừa bước lên đỉnh cao, mới kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm... thì bị người ta đẩy ngã từ tầng cao nhất của biệt thự. Cái chết đến trong thảm trạng — thê lương, lạnh lẽo và không ai thương xót
Trần Kha không biết, sau khi chết, con người sẽ trải qua điều gì. Nhưng kỳ lạ thay, ý thức của cô không hề tiêu tan. Ngược lại, nó như bị hút vào một không gian kỳ lạ.
Tại nơi đó, cô tình cờ tìm thấy một quyển tiểu thuyết có tên là -Giữa Hoa Lệ Là Máu và Nước Mắt-
Cũng chính sau khi lật xem xong quyển tiểu thuyết vốn dĩ lấy Ngọc Hạ làm nữ chính ấy, Trần Kha mới sững sờ nhận ra — thì ra, bản thân mình chẳng qua chỉ là một nữ phụ nhỏ bé, không đáng nhắc đến, chỉ tồn tại để làm bia đỡ đạn trên con đường trưởng thành rực rỡ của Ngọc Hạ
Sau khi Ngọc Hạ buông lời cáo buộc rằng Trần Kha từng xâm hại nàng, Ngọc Hạ liền nhận được một lượng tài nguyên khổng lồ, một bước lên mây, trở thành minh tinh hàng đầu được cả thế giới chú ý.
Đáng lý ra, câu chuyện có liên quan đến Trần Kha nên đã kết thúc cùng với cái chết của cô — nhưng không, vai phản diện thực sự… lại chỉ vừa mới bắt đầu xuất hiện tại thời khắc này.
Comments