5

Sau khi biết Trần Kha đã qua đời, lẽ ra nên an tâm dưỡng bệnh, Trịnh Đan Ny đột nhiên như phát điên, bắt đầu triển khai trả thù Ngọc Hạ.
Ngọc Hạ cùng với “nam chính định mệnh” của mình bị Trịnh Đan Ny dày vò đến suýt mất mạng, cuối cùng phải giả chết mới may mắn thoát được một kiếp.
Ở đoạn kết của tiểu thuyết, thân thể Trịnh Đan Ny đã đến giới hạn. Tưởng rằng mình đã báo thù thay cho Trần Kha, nàng mỉm cười, chấp nhận kết thúc sinh mệnh của bản thân.
Sau tang lễ, Ngọc Hạ không còn điều gì phải kiêng dè, công khai quay trở lại giới giải trí. Tiểu thuyết bước vào hồi kết với cái gọi là “hạnh phúc trọn đời” của mình và nam chính.
Từng có lúc Trần Kha cảm thấy mình trong tiểu thuyết thật thấp hèn và nực cười: sống thì là con chó trung thành của Ngọc Hạ, chết rồi lại trở thành nguyên nhân khiến Trịnh Đan Ny phát điên trả thù. Dù là sống hay chết, nàng cũng không có được một chút bình yên nào.
Nhưng khi mở mắt ra, Trần Kha phát hiện mình đã sống lại, quay về mùa hè năm mười tám tuổi.
Trời xanh mây trắng, sóng biển từng đợt vỗ về, dịu dàng như một khúc hát. Ngọc Hạ xinh đẹp như hoa đến lay người tỉnh dậy, gọi nàng thay đồ ra biển chơi.
Trần Kha
Trần Kha
Ngọc Hạ...!
Trần Kha vẫn còn nhớ rõ sự ngạc nhiên của bản thân lúc đó, thậm chí cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh:
Trần Kha
Trần Kha
Người hầu nói tiểu cô cô không khỏe, tôi phải về thăm một chút.
Ngọc Hạ hơi trừng mắt, sau đó như chợt nhận ra điều gì, liền vòng tay ôm lấy cô, cả cơ thể mềm mại áp sát vào người Trần Kha.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Đừng quay về!
Giọng nói của cô ta trở nên mềm mỏng, dính lấy người như nũng nịu, nhưng ánh mắt lại chứa đầy độc ý
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Cô ta chết không nổi đâu
Trần Kha quay đầu lại nhìn Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Thế nào? *trừng mắt nhìn cô*
Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Trần Kha luôn chiều chuộng Ngọc Hạ như thói quen, nhưng mười tám tuổi, thiếu nữ ấy vẫn chưa nhận ra có những điều âm thầm đã bắt đầu thay đổi.
Trần Kha
Trần Kha
Nếu có một ngày, tôi gặp chuyện bất trắc, cần nhờ em tiêu hết mọi thứ, mới có thể cứu được tôi... * nhìn thẳng vào đôi mắt Ngọc Hạ*
Trần Kha
Trần Kha
Thì em sẵn lòng không?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Em... em làm sao cứu được chị?
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Ngọc Hạ bối rối hỏi lại chính mình.
Ngọc Hạ cúi đầu thầm nghĩ
Trịnh gia có nhiều tiền như thế, chắc chắn sẽ không để cô chết... Nhưng nếu ngay cả Trịnh gia cũng không cứu được, thì ta còn làm được gì đây?
Trần Kha
Trần Kha
Vậy nếu có một ngày, chỉ cần tôi rời xa cõi đời này, em sẽ được sở hữu trọn vẹn những gì em hằng mong ước
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Cái gì?! * ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm, ánh mắt màu hổ phách nhẹ nhàng rung động.*
Trần Kha
Trần Kha
Tôi nói... * không nhìn nàng, đứng lên rồi lấy tay kéo mái tóc dài lên*
Trần Kha
Trần Kha
Em sẽ muốn giết tôi sao?
Không chờ Ngọc Hạ trả lời, Trần Kha đã quyết định khác hẳn so với đời trước.
Cô thu dọn đồ đạc rồi vội vã trở về Trịnh gia, chủ động đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ hai tầng lầu
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Bác sĩ nói trong kho còn rất nhiều huyết tương, có thể tiếp tục điều trị để đối phó với tình trạng khó khăn này
Trần Kha không dám cử động mạnh, chỉ chăm chú nhìn Trịnh Đan Ny đang nằm trên giường, tay đan vào nhau, ngón tay co rút
Trần Kha
Trần Kha
Con vội chạy về nhưng lại không giúp được gì
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Làm sao lại như vậy được? * chống nửa người ngồi dậy, tựa lưng lười biếng vào đầu giường.*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Là bọn họ vô dụng, không liên quan gì đến con
Trần Kha không thấy trên mặt nàng chút vẻ sợ hãi nào, chỉ nhíu mày
Trần Kha
Trần Kha
Tiểu cô không lo sao? Nếu thật sự không thể đứng dậy được nữa thì phải làm sao?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vậy thì không cần đứng nữa! *mở miệng, giọng bình thản như đang nói chuyện về một người khác.*
*nhìn nàng sững sờ, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.*
Trần Kha nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nhẹ như chuyện chẳng liên quan
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Con vì cái thân thể này mà dao động như vậy… thật không đáng.
Trần Kha nhỏ giọng tự hỏi, như muốn xác nhận lần nữa
Trần Kha
Trần Kha
Ngay cả khi… không còn đôi chân, cô cô cũng không để tâm sao?
Trịnh Đan Ny liếc về phía cửa sổ, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Giọng nàng lạnh lùng, không chút cảm xúc
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Dù là thứ gì, cuối cùng rồi cũng sẽ mục nát theo thời gian.
Nói rồi, nàng thu ánh nhìn lại, khẽ cong môi, nhưng nụ cười kia lại lạnh lẽo đến thê lương.
Trần Kha khó có thể diễn tả cảm giác trong lòng mình vào khoảnh khắc này.
Nữ nhân nằm trên giường bệnh đã yếu đến mức không còn chút huyết sắc, dung nhan tiều tụy thấy rõ.
Thế nhưng, ngay cả trong tình trạng như vậy, Trịnh Đan Ny vẫn đẹp đến mức khiến lòng người rung động—lông mày như nét họa từ núi xa, mắt phượng hơi cụp như đang say ngủ, nơi khóe môi là một nụ cười nhạt nhòa, phảng phất nét bi thương, khiến nỗi khổ cũng trở nên nhẹ tênh.
Nàng không quan tâm thế giới ngoài kia, bao gồm cả chính bản thân mình.
Một lúc lâu sau, Trần Kha mới nhớ lại mục đích vì sao mình vội vàng chạy về, nàng hít sâu một hơi, ổn định nhịp thở.
Giọng nàng trầm xuống, nhẹ nhàng thăm dò
Trần Kha
Trần Kha
Cô Cô… thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện trị dứt hẳn căn bệnh này sao?”
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hả? * hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như cười như không*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Kỹ thuật y học e là vẫn chưa phát triển đến mức ấy
Trần Kha
Trần Kha
*siết chặt hàm răng, giọng thấp xuống* Ý con không phải là—
Còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra. Nữ bác sĩ cùng một y tá đi theo phía sau bước vào phòng.
Thấy hai người, một đứng một nằm, không có hành vi gì thân mật, vẻ mặt vị bác sĩ rõ ràng thả lỏng một chút. Cô ta cúi đầu đeo găng tay cao su, giọng điệu cung kính hướng về phía Đan Ny
Bác sĩ
Bác sĩ
Tiểu thư, tôi đến lấy máu xét nghiệm
Trịnh Đan Ny khẽ liếc nhìn, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng
Nữ bác sĩ vòng qua mép giường đi đến gần Trịnh Đan Ny. Khi đi ngang qua Trần Kha, cô ta như vô tình khẽ chạm vào cô một cái.
Trần Kha không để tâm đến cái va chạm vừa rồi, lặng lẽ lùi lại hai bước, đứng sang một bên quan sát. Nữ bác sĩ bước đến bên cạnh Trịnh Đan Ny, cẩn thận đặt nhiệt kế vào tay nàng để đo thân nhiệt.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhiệt độ vẫn còn hơi cao... *Bác sĩ nhíu mày, ánh mắt dõi theo sắc mặt tái nhợt của nàng*
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đặc biệt khó chịu không?
Trịnh Đan Ny hơi nghiêng người ra sau, giọng nói nhẹ bẫng
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Rất mệt, chỉ muốn ngủ
Bác sĩ
Bác sĩ
Đây là triệu chứng bình thường. Hiện tại cô cần nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể có đủ sức đề kháng với phản ứng dị ứng.
Bác sĩ nói câu này với âm lượng nhỉnh hơn bình thường, đồng thời kín đáo liếc nhìn Trần Kha
Ngay sau đó, nữ bác sĩ tránh sang một bên, ra hiệu cho nữ y tá phía sau tiến lên lấy máu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play