[Rhycap] Đóa Hoa Quỳnh Trong Đêm Mưa
Giới thiệu câu chuyện
《Đoá Hoa Quỳnh Trong Đêm Mưa》
Thể loại: Omegaverse cổ đại, cưỡng ép, giam cầm, mang thai, đoạt mệnh, tình đơn phương, yêu sai cách.
Giữa thời cuộc đảo điên, luật lễ phân chia giai cấp theo tuyến thể, Omega bị khinh miệt, chà đạp, xem như công cụ duy trì huyết thống.
Trong một phủ quan cao xa có một thiếu niên tên Đức Duy - đứa trẻ sinh ra từ tội lỗi, mang thân phận Omega thuần hiếm có. Dù mang dung nhan như ngọc, khí chất như lan, cậu vẫn bị xem là món hàng trao tay giữa những thế lực quyền quý.
Phụ thân - huyện quan Hoàng – vì lợi ích quan lộ đã đưa cậu vào phủ Đại nhân, dâng hiến con ruột đổi lấy vinh hoa.
Trong nơi hoa lệ như bẫy giam, Duy bị đánh dấu, bị cầm tù, bị tước đoạt quyền sống. Tuyến thể từng thơm ngát bị phá hủy, thai nhi trong bụng chưa kịp thành hình đã bị cướp đi bởi một lần thú tính của kẻ khác.
Mỗi đêm, ánh mắt cậu nhìn về phía vườn sau nơi có một kẻ tên Quang Anh, người làm vườn câm lặng, lặng lẽ cắm từng cành quỳnh cho cậu ngắm. Quang Anh - Alpha tầng đáy xã hội, không dám nói yêu, chỉ dám lặng thầm lắng nghe tiếng khóc nghẹn của cậu bên song cửa phủ lạnh.
Nhưng bi kịch không chừa một ai. Cậu vì một lần tự do mà đánh đổi toàn bộ sinh mệnh. Còn hắn sau bao tháng ngày câm lặng, cũng buông tay trong một đêm mưa, khi đoá quỳnh cuối cùng tàn rữa.
Người nói yêu ta,
sao giam ta trong bóng tối?
Ta nói nhớ người,
sao chỉ có lệ rơi?
Một đời quỳnh nở, một đời tan rã,
Chốn cũ mưa rơi... chẳng còn ai đứng đợi nhau.
Truyện không dành cho những ai tìm kiếm kết cục êm đềm. Đây là câu chuyện của những linh hồn bị xé rách, của một tình yêu chưa kịp chớm nở đã bị bức tử giữa gông xiềng thế tục. Là hồi ức máu và nước mắt, là đoá hoa quỳnh chỉ nở duy nhất một lần... trong đêm mưa.
[TÊN TRUYỆN: Đóa hoa quỳnh trong đêm mưa]
[Kể theo ngôi thứ nhất - Đức Duy]
Hoàng Đức Duy
"Hắn là một Alpha, còn ta là một Omega, nhưng ta chưa từng cảm thấy hắn xem ta là một Omega.”
Hoàng Đức Duy
"Thứ hắn thấy ở ta chỉ là cái xác. Một cái xác biết khóc, biết sợ, biết ngoan ngoãn khi cần, biết buông xuôi khi cần."
Hoàng Đức Duy
"Hắn chưa bao giờ gọi ta là người."
Hoàng Đức Duy
"Và hắn cũng chưa từng gọi chính hắn là người."
Hoàng Đức Duy
"Khi yêu, ta nguyện lấy thân thể làm cánh hoa dâng hiến."
Hoàng Đức Duy
"Khi chết, ta hóa thành hương quỳnh quẩn quanh nơi hẳn ở, chẳng thể đi xa."
Hoàng Đức Duy
"Chẳng thể siêu thoát, cũng chẳng thể buông bỏ.”
Bee 🐑
Đọc là mọi người biết truyện này kết gì gòi đúng không?
Bee 🐑
Chưa ghi xong bộ kia nhưng nghĩ ra được idea nên ghi luôn á
Comments
Punni07
woa thật đó, truyện bà bộ nào cũng hết nước chấm thật sự
2025-06-06
1
Punni07
cổ đại mới lạ nha
2025-06-06
1