Chap 3: Đệ tam hồi – Huyết lệ trên lưỡi trăng cuối

NovelToon
Gió thu về sớm. Lá bồ đề rơi lả tả giữa sân viện cũ, âm vang tiếng bước chân loạng choạng trong canh ba. Trời chưa sáng mà lòng người đã vỡ vụn.
Đức Duy khoác lên thân y phục cũ – một chiếc áo lụa thêu mây trắng đã sờn chỉ, tay siết chặt viên đá nhỏ giấu trong ống tay áo. Mắt cậu ráo hoảnh, không lệ vì đã khóc cạn từ lâu.
Lệ khô máu cạn, Tình chẳng còn, Một phen mưu kế, Lấy tự do.
(Lệ khô, máu cạn, tình tan vỡ, Một lần dốc sức, mong tự do.)
Quang Anh ôm chặt lấy cậu, môi run rẩy đáp lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có kiếp sau... ta sẽ giết hết kẻ từng làm người khóc.
Cuối hồi, ánh sáng le lói cuối cùng tắt dần sau song cửa. Ngoài trời, đoá quỳnh cuối cùng cũng rụng nốt cánh trắng vào lòng đêm.
.
.
.
Hương thai (thai nhi) yếu ớt, kết quả của những đêm bị cưỡng ép bạo hành. Nhưng cậu không khóc, cũng chẳng oán. Chỉ là... mỏi mệt.
.
.
.
Một canh giờ sau, tiếng vó ngựa dừng nơi cổng phủ. Một vị quan khách mới tới – thân quen với huyện quan Hoàng. Và như lệ cũ, đêm nay Đức Duy lại bị lôi đi, áo lụa trắng bị vấy máu trước khi kịp đổi y phục.
"Tử y hoen máu, tuyết lạc hoa, Dạ hương thai động, lệ trào qua."
(Áo tím nhuộm máu, tuyết vương hoa, Thai động trong đêm, lệ trào qua.)
Trong phòng khách, tiếng vật lộn lại vang lên. Quang Anh núp sau rèm tre, nắm tay siết chặt đến bật máu. Hắn không chịu nổi nữa.
.
.
.
Đêm ấy, hắn lặng lẽ đi vào phòng cũ – nơi Duy hay ngồi ngắm hoa – để tìm dấu vết. Trên ghế đá còn sót lại khăn tay thêu hoa quỳnh, cùng vài vệt đỏ khô khốc.
Hắn chạm tay lên, lòng đau như dao cắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khăn hoa còn vết máu, Mà người... chẳng còn nguyên vẹn.
.
.
.
Ba ngày sau, trời đổ trận mưa kéo dài, nước tràn bờ ao, cỏ dại trổ rễ thành bùn. Đức Duy bị sốt, hôn mê hai đêm, máu thai tuôn ra không ngừng.
Người hầu rì rầm to nhỏ: “Nó mang thai. Là loại thai quý của Omega thuần. Nhưng ông lớn không muốn giữ. Họ nói... đứa nhỏ chẳng đáng giá bằng mấy tờ chiếu chỉ thăng quan."
Trong giấc mộng mờ, Duy chạm tay lên bụng, khẽ thì thào như hát ru:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tử thai yểu mệnh chưa thành tiếng, Hoa quỳnh chưa nở đã hoá tro.
(Thai con yểu mệnh chưa kịp gọi, Hoa quỳnh chưa nở đã thành tro tàn.)
Mỗi giọt máu chảy xuống giường gỗ như chôn vùi một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cậu cắn răng chịu đau, ánh mắt chỉ hướng ra cửa sổ – nơi từng thấy Quang Anh cắm hoa.
.
.
.
Tối hôm đó, Quang Anh lén vào phòng cậu khi người hầu rời đi.
Hắn thấy Duy nằm đó, môi trắng bệch, mồ hôi ướt mái tóc rối. Bàn tay nhỏ đang che lấy bụng – vô thức mà yếu ớt.
Hắn quỳ xuống, lần đầu tiên dám chạm tay lên tay cậu, run rẩy thốt lời thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy... ta đến trễ.
Cậu khẽ mở mắt, đôi đồng tử như khói phủ nước sông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi không cần đến đâu... Ta... chẳng còn gì để giữ nữa...
"Hà tất yêu sinh chi đoạn lệ, Nhất hồi tương phùng... bất kịp nhân."
(Hà tất yêu đời để thêm nước mắt, Một lần gặp gỡ... chẳng kịp người.)
.
.
.
Đêm cuối tháng, trời mưa to như đổ lũ. Khóm quỳnh trước viện bị gió quật nghiêng, cánh rụng tả tơi.
Trong căn phòng im ắng, Duy gối đầu lên tay Quang Anh, lần đầu tiên tựa vào lòng ai đó mà không thấy sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có kiếp sau, ta xin làm loài cây, Chẳng có tâm, chẳng có thai, chẳng còn lệ.
Quang Anh ôm chặt lấy cậu, môi run rẩy đáp lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có kiếp sau... ta sẽ giết hết kẻ từng làm ngươi khóc.
Cuối hồi, ánh sáng le lói cuối cùng tắt dần sau song cửa. Ngoài trời, đoá quỳnh cuối cùng cũng rụng nốt cánh trắng vào lòng đêm.
.
.
.
Bee 🐑
Bee 🐑
Hoa rụng thân tàn hồn chẳng trụ,
Bee 🐑
Bee 🐑
Một phen tự cứu... chẳng kịp đời
Bee 🐑
Bee 🐑
(Hoa rụng, thân tàn, hồn không trụ, Một lần tự cứu... chẳng kịp đời.)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play