[Rhycap] Đóa Hoa Quỳnh Trong Đêm Mưa
Chap 2: Nhị tam hồi – Mộng quỳnh trong lệ nguyệt
Bee 🐑
Giải nghĩa tên chương:
+ "Nhị tam hồi": Nghĩa là hồi thứ hai, thứ ba – vừa thể hiện thứ tự, vừa tạo cảm giác như một vở tuồng xưa với nhiều lớp diễn.
+ "Mộng quỳnh trong lệ nguyệt": Giấc mộng về loài hoa quỳnh (loài hoa nở trong đêm) chìm trong ánh trăng và nước mắt. Biểu trưng cho tình cảm đẹp nhưng ngắn ngủi, bi thương.
Bee 🐑
Tôi còn vài kiểu tên khác
Bee 🐑
- "Nhị tam hồi – Hồng nhan đoạn nguyệt" (Đẹp đẽ nhưng sớm tàn trong ánh trăng)
- "Nhị tam hồi – Huyết quỳnh ngâm lệ" (Đóa quỳnh đẫm máu, ngâm trong nước mắt)
- "Nhị tam hồi – Nhất dạ hoa khai, thiên thu lụi" (Một đêm hoa nở, nghìn thu úa tàn)
Bee 🐑
Nhưng tôi thấy tên đầu hay hơn
Trời sụp tối. Mưa trút từng đợt như tiếng trống cổ thành, vọng về từ một thời rất xa xôi. Ánh đèn lồng nơi cuối viện lập lòe, vàng vọt như vết tích của giấc mơ chưa tỉnh.
Đức Duy nằm nghiêng trong gian phòng cũ, mái ngói rêu phong rỉ nước nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh. Mùi ẩm mốc và thuốc Đông y hòa quyện, quẩn quanh như khói sương không tan.
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn thức không?
Cánh cửa gỗ mở ra, Quang Anh bước vào, tay cầm chiếc đèn dầu nhỏ. Tóc hắn ướt, áo thấm nước mưa, vạt tay lấm tàn tro lò sưởi. Hắn ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn cậu như đã đợi câu hỏi ấy suốt cả một kiếp người.
Hoàng Đức Duy
Ta không ngủ được. Mưa làm lòng ta nhoi nhói
Ngoài hiên, gió lay tán hòe già, những chiếc lá cuối cùng cũng rời cành, xoay tròn rơi xuống. Một tiếng nấc nhỏ, khẽ như sợi chỉ đứt trong tim.
Hoàng Đức Duy
Đêm lạnh quá. Cậu có thể… nằm cạnh ta một lát không?
Không một lời dư thừa, Quang Anh gật nhẹ. Hắn nằm xuống cạnh cậu, không chạm, không ôm, chỉ để hơi ấm dắt nhau qua giấc lạnh.
Hoàng Đức Duy
Nếu ta chưa từng… mang thai, chàng vẫn sẽ ở bên ta chứ?
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt thẳng như một lời thề không nói.
Nguyễn Quang Anh
Dù thế nào… ngươi vẫn là điều duy nhất mà ta nguyện giữ lấy.
Cậu khẽ cười, giọng mỏng manh như cơn mưa bụi.
Hoàng Đức Duy
Trong bụng… không còn gì nữa rồi.
Hơi thở Quang Anh khựng lại. Hắn không hỏi "tại sao", chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên che ngang vai cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ai đã làm điều đó?
Hoàng Đức Duy
…Một người không rõ mặt. Hắn… đã đánh dấu ta. Rồi mọi thứ tan vỡ.
Ngoài hiên, sấm rền. Mưa trút như trút một đời hối hận.
Quang Anh im lặng. Tay hắn vươn ra, khẽ gạt sợi tóc dính trên má cậu, rồi chạm vào trán như an ủi – hay xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay, ta sẽ không ngủ. Nếu ngươi tỉnh, ta sẽ là người mở mắt trước
Gió thổi qua, mang theo mùi đất, mùi quỳnh vừa tàn, và cả tiếng thì thầm không ai nghe rõ — như lời của một trái tim đã chết lặng.
Comments