[DuongHung]Cái Nhìn Đầu Tiên Ở Ghế Sau!
4
Tgiaaa
Chuyện đc 2 like ròi:))
Lê Quang Hùng
“Sao thầy có thể… làm vậy với mình? Mình tưởng thầy dịu dàng mà… Nhưng tối qua, thầy khác hẳn. Mắt thầy… như kẻ xa lạ… lạnh như băng…”
DƯƠNG – đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm ly sữa
Trần Đăng Dương
Em dậy rồi à? Dậy uống cái này đi
HÙNG – giật mình, co người lại
Lê Quang Hùng
Dạ… cảm ơn thầy. // Nói nhỏ, ánh mắt lảng tránh //
DƯƠNG – tiến lại gần, đưa ly sữa, nhìn chăm chú
Trần Đăng Dương
Sao lại không nhìn tôi? Không vui à?
HÙNG – siết chặt mền, mắt rưng rưng
Lê Quang Hùng
Em… chỉ hơi mệt thôi.
DƯƠNG – cúi xuống sát mặt Hùn
Trần Đăng Dương
Mệt… hay sợ tôi?
HÙNG – im lặng, cả người run lên nhẹ
DƯƠNG – thở ra một hơi dài, rồi xoa nhẹ tóc Hùng
Trần Đăng Dương
Em dễ tổn thương quá. Nhưng đừng lo, nếu ngoan thì sẽ không đau đâu
Lê Quang Hùng
Thầy… đừng như tối qua nữa… em sợ…// thì thầm //
DƯƠNG – ánh mắt chợt tối lại, rồi bật cười nhẹ
Trần Đăng Dương
Sợ à? Tốt… Biết sợ thì mới biết nghe lời.
HÙNG – cắn môi, nước mắt trào ra trong im lặng
Bên ngoài, tiếng chim kêu buổi sáng vang lên… nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí lạnh đi từng chút một…
Trần Đăng Dương
Này… đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, tối qua… thầy hơi quá.// ngồi cạnh giường, giọng trầm ấm lại //
Trần Đăng Dương
Chỉ vì… em dễ thương quá, thầy không kiềm được. Nhưng toii sẽ nhẹ nhàng hơn. Được không?
Lê Quang Hùng
Có lần sao ạ? // oà khóc //
Trần Đăng Dương
// cười khẩy //
Lê Quang Hùng
Em… không muốn thầy ghét em…//HÙNG – vẫn khóc, nhưng khẽ gật đầu //
Trần Đăng Dương
Ngốc, sao tôi ghét được? Em là… bảo bối của thầy mà.
Lê Quang Hùng
Em… tha lỗi cho thầy. Nhưng thầy đừng làm mạnh như vậy nữa… em đau…
DƯƠNG – xoa đầu Hùng, giọng dỗ dành
Trần Đăng Dương
Ừ, tôi hứa. Sau này sẽ nhẹ nhàng với em.
Trần Đăng Dương
Thôi nào, dậy thay đồ đi. Hôm nay thầy chở em đi học nhé
HÙNG – mở to mắt, hơi bối rối
Lê Quang Hùng
Ơ… thầy… không ngại hả?
Trần Đăng Dương
Sao phải ngại? Học trò cưng của thầy mà.
Lê Quang Hùng
Hmm // cười //
8:00 sáng – cổng trường Trung học TQG
Chiếc xe hơi đen bóng của Dương lướt vào sân trường. Phía sau, Hùng ngồi bám lưng thầy, vẫn còn hơi rụt rè
[HỌC SINH 1 – chỉ tay]
– Ê! Ê tụi bây nhìn kìa! Thầy Dương chở ai vậy?!
[HỌC SINH 2 – tròn mắt]
– Hình như là… Hùng lớp 10A3?
[HỌC SINH 3 – xì xào]
– Cái cậu nhút nhát lúc nào cũng bị bắt nạt á hả?! Sao lại được thầy chở tới trường?!
NV phụ
[Thiên Minh– cười khẩy]
– Chậc, chắc lại có "quan hệ" đặc biệt rồi…
HÙNG – nghe tiếng xì xào, mặt đỏ bừng.
DƯƠNG – quay sang nhìn Hùng, nhỏ giọng
Trần Đăng Dương
Không cần để ý mấy đứa đó.
Trần Đăng Dương
Nhớ, chỉ cần em ngoan… thì tôi luôn ở cạnh em.
HÙNG – khẽ gật, ánh mắt thấp thỏm lẫn chút gì đó… yên tâm
Trần Đăng Dương
// vòng qua mở cửa cho H //
Lê Quang Hùng
E..em- cảm ơn..// bước ra //
Và thế là 2 người có việc riêng.
Giờ ra chơi – sân trường đông đúc, nhưng sau dãy A – khu sau hè – vắng người và ít ai qua lại.
[HÙNG – đang đi bộ một mình, ôm cặp trước ng.ực]
Lê Quang Hùng
Từ sáng tới giờ… ai cũng nhìn mình với ánh mắt lạ lùng… Mình thấy khó chịu quá…
GIỌNG NAM – từ phía sau vang lên
Hùng quay lại, thấy ba nam sinh lớn hơn đang tiến tới. Dẫn đầu là Xuyên– học sinh lớp 11, nổi tiếng vì "thầm thích" thầy Dương từ lâu.
Xuyên : nheo mắt, cười nhạt
NV phụ
Nghe nói sáng nay mày được thầy Dương chở tới trường? Ghê ha… thân thiết quá rồi đó.
HÙNG – lùi lại một bước, lắp bắp
Lê Quang Hùng
Mình… mình không làm gì sai cả… Thầy… chỉ chở thôi…
NV phụ
[KHÁNH – bước tới, tóm cổ áo Hùng, gằn giọng]
– Mặt dày lắm. Học hành thì bình thường, mà dám bám lấy thầy hả?
HÙNG – run rẩy, giọng yếu ớt
Lê Quang Hùng
Không phải… không phải như vậy…
Một cú đấm mạnh giáng vào má Hùng. Cậu ngã xuống đất, cặp rơi lăn ra xa.
HÙNG – nằm co rúm lại, nước mắt chực trào ra, tay ôm má
KHÁNH – cúi xuống, giọng lạnh lùng
NV phụ
Biết điều thì tránh xa thầy Dương ra. Đừng tưởng thầy thương mày thật. Mày chỉ là món đồ chơi thôi, hiểu chưa?
HÙNG – thở gấp, không dám ngẩng đầu lên
Lê Quang Hùng
…Em không… không cố ý…
KHÁNH – định đá thêm một cú nữa
GIỌNG NAM LẠNH LÙNG – phía sau vang lên
Trần Đăng Dương
Dừng lại. Ngay lập tức.
Cả nhóm quay lại. Là DƯƠNG. Đứng đó, gương mặt không cảm xúc, mắt ánh lên sự đe dọa.
NV phụ
[KHÁNH – giật mình, lùi lại một bước]
– Thầy… thầy Dương..
DƯƠNG – tiến lại, đỡ Hùng dậy, không rời mắt khỏi Khánh
Trần Đăng Dương
Em có biết… đụng vào học sinh của tôi là phạm lỗi nặng cỡ nào không?
NV phụ
Em… chỉ giỡn chút thôi…// lắp bắp //
Trần Đăng Dương
Giỡn? Em đánh một người yếu hơn em, rồi gọi đó là giỡn? // lạnh giọng//
Hắn nhìn Khánh, ánh mắt tối sầm. Nhưng sau đó, quay sang Hùng, nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trần Đăng Dương
Đau lắm đúng không?
DƯƠNG – đặt tay lên má sưng đỏ của Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao… em ổn…// mắt ngắn nước nhưng khẽ lắc đầu//
Trần Đăng Dương
Em ngoan lắm. Nhưng để thầy lo chuyện còn lại. // nhỏ giọng //
Rồi Dương quay lại phía Khánh, mắt lóe lên tia sắc lạnh – ánh mắt của một kẻ… không còn là thầy giáo nữa.
Tgiaaa
Chap sao Khánh chết..
Tgiaaa
Ước truyện lên 10 tim kakaka
Comments
Phạm Nguyễn Trà My
ước nguyện cụa cậu đã đc thành hiện thực
2025-06-06
0