[DuongHung]Cái Nhìn Đầu Tiên Ở Ghế Sau!
5
Dương vẫn đứng đó, tay ôm lấy vai Hùng, giọng nói đều đều vang lên – nghe như lời giảng, nhưng lạnh đến rợn người.
Trần Đăng Dương
//DƯƠNG – nhìn Khánh và đám bạn//
– Các em… đánh người trong khuôn viên trường học, có người chứng kiến, còn thừa nhận.
Trần Đăng Dương
Theo quy định, phải viết bản kiểm điểm, bị đình chỉ, và có thể bị đưa ra hội đồng kỷ luật.
NV phụ
[KHÁNH – nắm chặt tay, tức tối]
– Tụi em chỉ… nóng giận chút thôi mà, thầy…
Trần Đăng Dương
Nóng giận? Vì ghen? Vì không được tôi để ý như Hùng?
DƯƠNG – nghiêng đầu, ánh mắt nhíu lại
Không khí sững lại. Khánh cứng họng
DƯƠNG – nhếch môi, nụ cười không chạm tới mắt
Trần Đăng Dương
Đáng tiếc thật. Em không đủ thông minh để hiểu một điều:
Cái gì là của tôi, thì chỉ tôi được quyền chạm vào!?
Trần Đăng Dương
// bỏ đi //
Trong con hẻm vắng gần ký túc xá nam – một chiếc bóng cao lớn đứng đợi.
NV phụ
Ai gửi cái thư nặc danh này…?//vừa bước vào hẻm, ánh mắt liếc quanh//
Bỗng… một bóng đen từ trên mái nhà phóng xuống, như cơn gió lặng lẽ – là DƯƠNG. Nhưng không phải với áo sơ mi thầy giáo… mà là toàn thân đen, mặt che nửa dưới, ánh mắt sắc như lưỡi dao
Trần Đăng Dương
Em đánh nhầm người rồi, Khánh.
– Học sinh của tôi, tôi dạy dỗ. Không phải để cho kẻ như em động tới.!
NV phụ
T… Thầy? Không… không thể nào…[KHÁNH – hoảng loạn, lùi lại]
DƯƠNG – thì thầm bên tai Khánh
Dương không trả lời. Chỉ trong vài giây, hắn đã áp sát – một tay siết cổ Khánh, đẩy mạnh vào tường
Trần Đăng Dương
Em may mắn. Tôi còn giữ vai thầy giáo vào ban ngày.Nên hôm nay… tôi chỉ cảnh cáo!
Rồi hắn rút một con dao nhỏ, sắc bén. Không đâm. Chỉ nhẹ nhàng cắt vào áo Khánh – một đường dài từ vai xuống ngực – rạch sâu nhưng không chạm da.
Trần Đăng Dương
Lần sau… nếu còn đụng vào Hùng… đường dao này sẽ nằm trên người em. // lạnh băng //
Dương buông ra, Khánh trượt xuống đất, thở hổn hển, sợ tái mặt
Trần Đăng Dương
Còn bây giờ… biến.
Cùng lúc đó, ở nhà… Hùng ôm gối ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ… không biết rằng, có một con quái vật đang bảo vệ cậu – nhân danh "tình thương", và một thứ khác… đáng sợ hơn.
Trần Đăng Dương
Tôi về rồi đây , đợi lâu không?
Lê Quang Hùng
Dạ honggg // cười//
Trần Đăng Dương
Ừ . Em đói chưa?
Lê Quang Hùng
D..dạ cũng h..hơi hơi..
Trần Đăng Dương
Ngồi đây đợi tôi
Trần Đăng Dương
// vào bếp //
Căn bếp nhỏ – mùi canh thơm nghi ngút, dầu trong chảo xèo xèo, và Dương… đang cẩn thận lật miếng cá chiên vàng ruộm
HÙNG – từ phòng bước ra, giọng nhỏ nhẹ
Lê Quang Hùng
Thầy… cho em về nhà chút được không? Em… nhớ ba mẹ.
DƯƠNG – vẫn đảo cá, nhẹ đáp
Trần Đăng Dương
Ừ. Về đi. Nhưng xong thì gọi thầy, thầy qua đón. Đừng tự đi đâu một mình.
Lê Quang Hùng
Dạ… em biết rồi.
Dương tắt bếp và ra lấy xe chở Hùng về.
Ngôi nhà cũ, hẹp và ẩm ướt nằm nép trong hẻm nhỏ. Hùng vừa bước qua cánh cổng sắt rỉ sét…
Lê Thị Thanh Huyền | Mẹ H
//lao ra, ánh mắt giận dữ//
Lê Thị Thanh Huyền | Mẹ H
Mày còn dám vác mặt về à?! Đi biệt cả đêm không xin phép!
Lê Quang Hùng
Con… con xin lỗi! Con chỉ qua nhà thầy…
Trần Phúc Xuân | Cha H
//bước ra, giọng rít qua kẽ răng//
Trần Phúc Xuân | Cha H
Mày tưởng mày lớn rồi hả?! Tao không có tiền đi bạc, mày còn bỏ nhà đi! Làm tao xui!
“BỐP!” – một cái tát vang lên. Rồi một cái nữa.
HÙNG – ngã xuống đất, tay ôm mặt, bật khóc
Lê Quang Hùng
Đau… đừng mà… con xin lỗi… con không dám nữa…
Cùng lúc đó – DƯƠNG vừa quay xe ra đến đầu ngõ, bỗng nghe tiếng nức nở quen thuộc…Hắn phanh lại, ánh mắt tối sầm, quay đầu lập tức.Cánh cửa nhà kia bị đạp tung! DƯƠNG xuất hiện – đôi mắt lạnh băng, áo sơ mi còn vương mùi cá chiên, nhưng không che nổi sát khí đang âm ỉ
Trần Đăng Dương
Đánh ai đó?// gằn giọng//
Lê Thị Thanh Huyền | Mẹ H
Cậu… cậu là ai?!// giật mình//
DƯƠNG – bước đến, không trả lời, kéo HÙNG dậy, ôm vào lòng
Trần Đăng Dương
Có ai đánh em mạnh không? Có đau chỗ nào?
HÙNG – nước mắt giàn giụa, dụi mặt vào ngực thầ
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi… em không ngờ họ lại như vậy…
Trần Phúc Xuân | Cha H
Nó là con tôi! Tôi có quyền dạy// hét //
Trần Đăng Dương
À… vậy ông “dạy” con bằng đòn roi vì… thua bạc?
Ông ta nghẹn lại. Nhưng Dương không cho ông kịp phản ứng. Hắn móc trong túi ra một cọc tiền to dày, đặt thẳng xuống bàn cũ.
Trần Đăng Dương
Hai tỷ. Coi như… tôi mua lại đứa trẻ này.
Lê Thị Thanh Huyền | Mẹ H
Hai… hai tỷ thật sao
Trần Phúc Xuân | Cha H
Mày tưởng nó là con chó con mèo hả?
Trần Đăng Dương
Chó mèo còn được thương. Còn hai người đánh con mình như kẻ thù.Từ nay, Hùng thuộc về tôi. Không ai có quyền gọi em là “con” nữa.
Không để họ kịp đáp, DƯƠNG bế HÙNG lên – nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như ôm một món báu vật.
Còn hai người kia – chỉ biết đứng đó, im lặng… với đống tiền trên bàn
Trên xe, HÙNG dựa vào ghế, giọng lí nhí:
Lê Quang Hùng
Em… em không ngờ… thầy lại làm vậy vì em.
Trần Đăng Dương
Em không còn là “trò” của ai nữa. Em là của thầy.Và thầy… không chia sẻ em cho bất kỳ ai.
Chiếc xe chậm rãi rời con hẻm – mang theo một cậu bé nhỏ với trái tim tan vỡ… và một người đàn ông lạnh lùng, sẵn sàng làm tất cả để giữ em bên mình.
Comments
nẹ ga vẫn là ck iem
tui chắc chắn ổng chiên cá BỐNG
2025-05-21
1
nẹ ga vẫn là ck iem
đó đoán ki sai mà
2025-05-21
0