Lợi Dụng Không Thành, Tôi Được Cưng Thành Vợ Của Chú
Chương 2. Hoa hướng dương héo tàn
Tống Diên từng có ảo tưởng
Cậu nghĩ nếu mình trở về, ba mẹ sẽ ôm lấy cậu, khóc và nói: "Diên Diên, con về rồi, vất vả cho con rồi"
Nhưng thực tế, chỉ là một tiếng "Ai đấy?" của người giúp việc, ánh mắt cảnh giác, và cánh cửa chỉ hé một khe hẹp
Hồi tháng mười năm ngoái, anh trai đã tìm được cậu
Hôm ấy, trời mưa rất to. Tống Diên vừa tan ca phụ quán, đang đi bộ về nhà trọ, thì bị một chiếc ô tô dừng trước mặt chắn đường
Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt người đàn ông bên trong lộ ra, ánh mắt thâm trầm, gò má giống cậu đến tám phần
Tống Diên
//đứng khựng lại, giọng khản đặc// Anh là...?
Tống Gia Vỹ
Tống Gia Vỹ, anh trai của em
Kể từ lúc bị thất lạc năm tám tuổi, cậu chưa từng nghĩ đến việc có ngày gia đình sẽ tìm lại được mình
Nhưng sự thật là, họ vẫn âm thầm truy tìm — chỉ có điều, chậm hơn thời gian nên có. Mãi đến khi cảnh sát tìm ra một mẩu DNA trùng khớp từ hồ sơ bệnh viện của cậu năm mười sáu tuổi, họ mới lần ra manh mối
Hôm Tống Gia Vỹ dắt cậu về Tống gia, cả nhà đã đứng sẵn ngoài cổng đón
Ba cậu cầm ô, đứng dưới mưa mà lưng vẫn thẳng, gương mặt đầy nghiêm nghị. Bà nội đã già, tóc bạc, tay run run chạm vào mặt cậu, nước mắt chảy dài
Bà nội Tống
Diên...Diên cháu lớn như vậy rồi à
Bà nội Tống
Mau...mau vào nhà kẻo lạnh, để bà nấu món con thích cho con
Cậu được đưa vào nhà, thay quần áo khô, ngồi vào bàn ăn dọn sẵn. Nhưng giữa sự chu đáo ấy, có thứ gì đó là lạ
Không ai hỏi cậu những năm qua sống thế nào
Không ai hỏi cậu có cần giúp đỡ không
Mọi người nói chuyện với nhau, trò chuyện với Tống Hy, nhắc về thành tích học tập của y, dự định du học...mà không ai để ý đến đôi tay cậu nắm chặt dưới bàn
Tống Hy vẫn gọi cậu là “anh”, rất lễ phép, nhưng ánh mắt lại mang theo nét đề phòng như đang canh giữ món đồ vốn thuộc về mình
Tống Diên không giành giật. Cậu mỉm cười, lặng lẽ nghe họ nói, lặng lẽ ăn bữa cơm đầu tiên sau bao năm trở về... như người ngoài
Căn phòng của mẹ đã từng ngập tràn ánh nắng nay lại trống không, lạnh lẽo
Cậu được biết, mẹ đã mất từ rất lâu vì trầm cảm nặng sau khi mất cậu. Lúc nghe tin, cậu chỉ ngơ ngẩn một lúc, sau đó quay mặt đi
Tống Diên
Vậy...mẹ không biết con đã về...
Bà nội Tống
Nó mất vì tự trách mình, mấy năm nay luôn luôn tìm con bất kể nắng mưa
Bà nội Tống
Trong di ảnh vẫn giữ tấm hình cũ của con
Cậu ngồi thẫn thờ trong phòng khách đến tận khuya, tay ôm khung hình của mẹ
Họ không xua đuổi cậu. Nhưng họ cũng không thật sự cần cậu
Cậu là vết sẹo trong ký ức đã lành da, giờ bị bóc lại, chẳng ai vui vẻ cả
Ba ngày sau, Tống Diên rời khỏi nhà chính, chuyển đến một căn hộ nhỏ mà cậu đã nhờ Tống Gia Vỹ sắp xếp cho
Tống Gia Vỹ
Tạm ở đó đi, chờ xem xong thủ tục nhập khẩu rồi tính
Anh nói vậy. Nhưng cậu biết rõ, "tạm" ấy là vĩnh viễn. Là sắp xếp cho yên chuyện
Cơn đau bụng từng đợt quặn thắt, cậu không còn sức để đi làm. Thuốc giảm đau không còn hiệu quả. Mỗi đêm, cậu tự mình ôm bụng nằm trên sàn nhà lạnh buốt, mồ hôi ướt đẫm cả tóc
Tống Diên
"Hay là gọi cho anh...và ba"
Tống Diên
"Ai rảnh đâu mà đến với một người không ai cần?"
Trước lúc chết, Tống Diên mơ thấy mình chạy trong một cánh đồng hoa hướng dương rất lớn
Mẹ đứng phía xa, cười dịu dàng và vẫy tay gọi
Cậu chạy, nước mắt lưng tròng, giẫm lên mặt đất mềm, gió thổi tung áo
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thật sự được đón nhận
Sáng hôm sau, dì Trần gọi mãi không thấy cậu trả lời
Dì Trần
Diên à? Dì vào nhé con
Khi phá cửa vào, Tống Diên đã nằm yên lặng trên giường, chăn kéo cao đến cằm, mí mắt nhắm lại bình yên. Trên bàn, một tờ giấy nhắn nhỏ đặt cạnh chậu hướng dương non
"Đừng quên tưới nước cho nó giúp cháu nhé, dì ơi"
Comments