Lợi Dụng Không Thành, Tôi Được Cưng Thành Vợ Của Chú

Lợi Dụng Không Thành, Tôi Được Cưng Thành Vợ Của Chú

Chương 1. Hoa hướng dương không nở

Sân thượng tháng tư, nắng sớm len qua tấm màn treo lửng, rọi xuống chậu hoa duy nhất trong một dãy xi măng cũ kỹ
Tống Diên ngồi xổm, tay áo xắn cao, cẩn thận nâng từng chiếc lá úa vàng, ngón tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt lấy lớp đất khô cằn quanh gốc cây
Là hoa hướng dương
Một giống hoa thấp bé, cành lá mảnh mai như chính người đang chăm nó, ốm yếu, nhưng quật cường
Tống Diên không nhớ rõ mình lấy được hạt giống này từ đâu
Chỉ biết là hồi tháng trước, sau khi rời phòng khám với tờ chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn hai, cậu đột nhiên muốn trồng một thứ gì đó
Một thứ gì đó biết lớn lên. Một thứ gì đó không giống mình
Tống Diên
Tống Diên
Đừng chết trước anh nhé
Tống Diên
Tống Diên
Hôm nay anh đã tưới nước cho em rồi, ngày mai anh lại tưới thêm một lần nữa
Tống Diên
Tống Diên
Trước kia mẹ nói rất thích hoa hướng dương, trùng hợp thay em cũng rất xinh đẹp
Tống Diên
Tống Diên
Chắc chắn khi bà ấy thấy em, bà sẽ rất thích cho mà xem
Tống Diên
Tống Diên
//nhỏ giọng nói, như đang dỗ đứa bé//
Gió thoảng qua mái nhà, cuốn theo hương mùi rêu và đất ẩm
Tống Diên
Tống Diên
//nhắm mắt, mũi cay xè//
Nhưng khi mở mắt ra, vẫn là nụ cười nghịch ngợm cũ kỹ treo trên khóe môi
Tống Diên
Tống Diên
Em mà sống lâu hơn anh, anh để lại danh sách nhờ người tưới nước hàng ngày cho em đấy
Phía sau lưng, tiếng bước chân vang lên
Dì Trần
Dì Trần
Tiểu Diên, mấy ngày nay con ăn uống gì chưa?
Dì Trần
Dì Trần
Dì nấu canh đấy, xuống ăn một chút đi
Tống Diên
Tống Diên
//quay đầu, nụ cười vẫn không đổi//
Tống Diên
Tống Diên
Con xuống ngay ạ
Dì Trần không phải mẹ ruột, chỉ là hàng xóm tốt bụng nhặt được cậu trên đường đi giao hàng
Năm đó Tống Diên vì ham chơi nên lạc bố mẹ ở giữa chợ đêm. Tống Diên lạc đến khu chợ đen, sau đó bị một gia đình khác nhặt được, bọn họ nhìn thấy mặt mũi cậu trắng trẻo, nghĩ rằng có thể đem cậu nuôi lớn rồi làm việc giúp họ
Nhưng Tống Diên càng lớn càng trở nên ốm yếu, làm việc nào cũng không ra hồn. Gia đình kia nghĩ rằng nuôi cậu chỉ tốn thêm cơm thêm gạo nên dứt khoát đem cậu bán cho chợ đen, để cậu giúp mấy người ở đó canh sòng bạc. Hôm nào làm tốt thì có cơm ăn, hôm nào không thì phải nhịn đói
Hai năm trước, cậu từng được nhận về Tống gia trong sự kỳ vọng, người thân thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng quay về
Nhưng cậu về chưa được bao lâu, đã thấy rõ ánh mắt hờ hững của ba và anh trai khi nhìn mình, thấy rõ cách họ ưu ái Tống Hy, đứa con nuôi mà họ nuôi từ nhỏ hơn bất kỳ ai. Tống Hy ngoan ngoãn, giỏi giang, ăn nói lễ phép. Còn cậu...chỉ là một người ngoài mang theo cái mác máu mủ mà thôi
Sự hiện diện của cậu là dư thừa.
Một bữa cơm gia đình, Tống Hy đưa đôi đũa gắp miếng cá cuối cùng cho ba. Người ba kia chỉ nhẹ nhàng cười, vỗ đầu Tống Hy, dặn "ngoan lắm"
Cậu nhìn, chợt thấy cay nơi sống mũi
Cay đến mức nuốt không trôi cơm
Tống Diên không oán trách gì Tống Hy. Cậu biết, ở cái nhà đó, người dư ra là mình. Vì thế cậu lặng lẽ dọn ra ngoài, xin học bổng, đi làm thêm, cố gắng sống từng ngày thật yên lặng
Nhưng căn bệnh ung thư lại đến như lời tuyên án
Hot

Comments

ᴷᴱᴺᴶᴵ

ᴷᴱᴺᴶᴵ

chưa gì đã thấy bé Diên đáng yêu quá😭

2025-05-21

6

ᴷᴱᴺᴶᴵ

ᴷᴱᴺᴶᴵ

oiii😭 thuong em qua

2025-05-21

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play