Chương 4. Chú ấy

Chiều hôm đó, Tống Diên đi đến quán cơm nhỏ đầu hẻm
Nơi này kiếp trước cậu từng làm vài tháng, chủ quán là đôi vợ chồng hiền lành. Chị chủ hơi khó tính, nhưng thật ra rất thương người
Tống Diên
Tống Diên
Chị ơi, còn tuyển người không ạ? //bước vào//
Chị chủ
Chị chủ
//ngẩng lên// Tất nhiên, tôi vẫn còn một vị trí giao hàng
Chị chủ
Chị chủ
Trước đây cậu từng làm rồi hả?
Tống Diên
Tống Diên
Dạ, em chưa, nhưng em chịu được cực
Tống Diên
Tống Diên
Em làm được hết, việc gì cũng có thể làm
Chị chủ nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy sạch sẽ, nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, liền gật đầu
Chị chủ
Chị chủ
Vậy đến thử một ca xem sao
Tống Diên
Tống Diên
//mỉm cười, cúi đầu thật thấp// Em cảm ơn chị
Trên đường đi giao cơm ở Thẩm thị, cậu mua một hộp sữa đậu, vừa đi vừa uống, vừa nghe tiếng xào xạc của gió qua hàng cây. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Bóng người kéo dài trên nền xi măng xám xịt
Vài ngày trước khi Tống Diên sống lại, cậu đã nộp một bản nghiên cứu về hành vi thị trường tiêu dùng tuổi trẻ, gửi đến một công ty đầu tư mạo hiểm dưới tên thật
Lúc ấy, cậu nghĩ đơn giản, chỉ là để thử, nhưng cậu đâu ngờ được — nó lại được thông qua và trả giá rất cao
Lúc nhận được email phản hồi từ phía tập đoàn Thẩm thị, Tống Diên đã choáng váng, tay run đến mức không bấm nổi nút mở
Chỉ là không hiểu tại sao khi ấy cậu lại bỏ qua cơ hội khó có này nữa
Nhưng bây giờ cậu đã nhớ ra vì sao mình lại không đến Thẩm thị vào ngày hôm đó rồi
_____
Cả đời này, Tống Diên không nghĩ rằng mình sẽ gặp Thẩm Trì Mặc nhanh đến vậy
Càng không nghĩ, lần đầu gặp gỡ lại ở... thang máy
Thang máy của cao cấp thuộc tập đoàn Thẩm thị
Mỗi ngày, chỉ cần nhận đơn, mang cơm từ quán đến tầng ba khu văn phòng hoặc tầng tám tùy theo khách hàng yêu cầu
Không nặng nhọc, lương tính theo giờ, thỉnh thoảng còn có cơm ăn ké. Cậu cảm thấy ổn
Chỉ là hôm đó, thang máy lên chậm đến mức khó hiểu
nhân viên
nhân viên
Xin lỗi, do hệ thống vừa được bảo trì, có thể mất chút thời gian //cúi đầu giải thích//
nhân viên
nhân viên
Xin ngài vui lòng đợi thêm vài phút nữa
Tống Diên
Tống Diên
//gật đầu//
Tống Diên
Tống Diên
// ôm hộp cơm trong tay, đứng nghiêng người nép sát một bên, kiên nhẫn đợi//
Cậu mặc đồng phục đơn giản, áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tối màu, đầu tóc gọn gàng, ánh mắt ngoan ngoãn. Nếu có ai liếc qua, chắc chỉ nghĩ cậu là sinh viên năm nhất đi thực tập
Cửa thang máy ding một tiếng mở ra
Tống Diên
Tống Diên
//ngước mắt//
Khoảnh khắc ấy, tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Không phải vì sợ, mà là một loại...cảm giác kỳ lạ
Bên trong, chỉ có một người
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen không cài hết nút, tay trái đút túi quần, mắt cụp xuống nhìn điện thoại, sắc mặt nhàn nhạt, như thể không để ai vào tầm mắt
Tống Diên
Tống Diên
//vô thức lùi lại, vô thức tránh đường//
Nhưng đối phương đã nhấc mắt
Ánh nhìn chạm nhau. Một giây. Rồi hai
Tống Diên cảm thấy hơi lạnh trong mắt người đàn ông kia như xuyên qua làn da, đi thẳng vào xương tủy
Tống Diên
Tống Diên
...
Tống Diên
Tống Diên
"Thẩm Trì Mặc không phải một người dễ gần. Chắc cũng không phải kiểu người ưa tán gẫu xã giao đâu"
Tống Diên
Tống Diên
"Nhưng ánh mắt chú ấy làm mình sợ quá"
Một ánh mắt như thể đã quen việc nhìn thấu người khác
Rất lâu sau, Tống Diên mới rướn môi cười, gật đầu chào khẽ
Tống Diên
Tống Diên
Chào ngài
Người đàn ông không đáp
Chỉ nghiêng người một chút, như thể ra hiệu cậu vào hay không tùy ý
Tống Diên
Tống Diên
//nhẩm trong đầu// " Một tầng...chỉ một tầng. Đừng hoảng, đừng thở mạnh"
Tống Diên
Tống Diên
"Chú ấy cũng không ăn thịt mình đâu"
Cậu bước vào. Cửa đóng lại. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi
Hương gỗ đàn hương nhàn nhạt toát ra từ người đàn ông bên cạnh, hòa lẫn mùi giấy và nước hoa xa xỉ. Một mùi mà những người bình thường không bao giờ có được
Tống Diên
Tống Diên
"Đúng thật là chú ấy rồi" //đứng nép vào một góc//
Tống Diên liếc nhìn bóng người phản chiếu trên vách thép không gỉ. Sống mũi cao, đường nét cứng rắn, môi mỏng lạnh lùng, đôi mắt sắc như thể không cho phép ai lại gần
Cậu từng nghe Thẩm Hàn nói về người này. Là chú ruột hắn. Nhưng họ không thân
Thẩm Hàn
Thẩm Hàn
Chú tôi ấy hả? Khó chiều lắm. Đừng dây vào. Cậu nhìn ổng là biết, lạnh hơn tủ đông
Thẩm Hàn
Thẩm Hàn
Cả nhà nể lắm, nhưng cũng không ai dám thân
Thẩm Hàn
Thẩm Hàn
Cậu bén mảng đến có khi lại bị chú ta đánh cho một trận đấy
Thẩm Hàn
Thẩm Hàn
Loại yếu đuối như cậu chắc cũng không hợp mắt ổng đâu
Lúc đó, Tống Diên chỉ tò mò mà hỏi
Với Thẩm Hàn...người cậu nhất thời cảm nắng
Cảm nắng đơn phương, chưa từng nói ra. Sau này nghĩ lại, chỉ là một tia sáng nhỏ giữa cuộc sống nhạt nhòa bệnh tật của cậu, một sự tồn tại đáng chê cười
Cứ ngỡ là ánh nắng giữa mặt hồ, ai ngờ hắn ta lại vì bạn bè mình mà bắt nạt cậu. Ở trường ai mà chẳng biết, Thẩm Hàn cũng từ nói rằng, hắn thương hại cậu chứ không phải để cậu ảo tưởng vớ vẩn
Tống Diên chưa từng gặp Thẩm Trì Mặc. Kiếp trước, ngay cả lúc hấp hối, hắn cũng chỉ là một cái tên trên miệng Thẩm Hàn. Một người mà hắn ghét, nhưng không dám đụng đến
Cậu từng tò mò. Nhưng không có cơ hội tìm hiểu
Bây giờ, người đó đang đứng sát bên cạnh
Chỉ cách nhau nửa mét
Hot

Comments

𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰

𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰

Uê tò mò diện mạo của chú quớ (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠`⁠)

2025-05-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play