[DuongHieu] Bệnh Viện Tâm Thần
#4. Những Kẻ Được Chọn
Căn phòng sinh hoạt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
Con hạc giấy nằm im lìm trên bàn như một chiếc kim la bàn chỉ hướng ngược với niềm tin
Hiếu nhìn chằm chằm dòng chữ, môi mím chặt, lòng đầy mâu thuẫn
Cậu không muốn tin lời một "bệnh nhân"
Nhưng cả buổi trò chuyện với Đăng Dương vẫn như vết gai mắc trong não - không đau rõ ràng, nhưng cứ nhức nhối dai dẳng
An đứng dậy, bắt đầu bước qua lại, tay vò nát mép áo blouse trắng
Thành An
Tụi nó không có triệu chứng gì rõ ràng
Thành An
Hành vi thì linh hoạt
Thành An
Phản ứng nhanh - không giống bệnh nhân tâm thần
Thành An
Ít nhất là không phải mức nặng như hồ sơ ghi
Bảo Khang
Mày có chắc tụi nó giả?
Khang nhíu mày, giọng vẫn còn dè chừng
Thành An
Nhưng nếu không phải bệnh nhân thì tụi nó là cái gì?
An quay lại, ánh mắt sắt như lưỡi dao
Duy im lặng, ngồi co chân trên ghế
Cậu đang nhớ lại cái cách Quang Anh nhìn mình
Không có chút nào là mộng mị hay mơ hồ
Đó là một ánh mắt biết chính xác mình đang làm gì, đang nghĩ gì
Như thể hắn đã được huấn luyện cho việc đó
Đức Duy
Tụi mình là vật thí nghiệm?
Câu nói như một cú búng vào sợi dây căng giữa mọi người
Hiếu lùi nhẹ về sau, cảm giác lạnh sống lưng ớn lạnh
"Có phải mình đã đặt chân vào một nơi không lối ra?"
Cùng lúc đó, ở tầng ba - nơi ghi chú là khu bệnh nhân không nguy hiểm - bốn kẻ "bị chăm sóc" đang tụ họp
Đăng Dương, Quang Anh, Thượng Long và Quang Hùng ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ
Ánh đèn vàng soi lấp ló những biểu cảm không rõ thiện ác
Quang Anh
Duy có vẻ nhạy hơn tao nghĩ
Thượng Long
Ừ, cái thằng nhỏ đó nên để mày xử lý
Thượng Long
Tao lo tụi nó phát hiện quá sớm
Quang Hùng
Tụi nó phát hiện thì cũng chưa chắc chạy được khỏi đây
Quang Hùng
Tao mới chỉnh hệ thống khóa lại rồi
Quang Hùng
Kể cả có phá được, cửa ngoài cũng không mở nếu không có mã sinh trắc học
Đăng Dương
Tụi mình có thời gian
Đăng Dương
Tao muốn tụi nó phải tự rối tung trước
Sáng hôm sau, nhóm Minh Hiếu được phát lịch làm việc cố định
Giấy in sạch sẽ, cứng cáp - nhưng lại không có tên người phân công hay chữ ký xác nhận
Thành An
Sao không có tên của bác sĩ điều phối?
An hỏi y tá khi nhận bảng phân công
Y Tá
Chuyện đó không cần thiết
Y Tá
Mọi chỉ thị đều từ ban quản lý
Mọi người trong nhóm Hiếu đều được gán cho một bệnh nhân duy nhất - theo như "đề nghị hợp tính cách từ cách chuyên gia tâm lý"
Như thể có ai đó đã sắp đặt từ đầu
Thành An
Tụi nó đang muốn tách tụi mình ra
An nhăn mặt, nói nhỏ với Hiếu khi cả bọn chia nhau ra về
Minh Hiếu
Nhưng bây giờ mà phản ứng thì không khôn
Minh Hiếu
Cứ giả vờ không biết gì đi
Hiếu đáp, mắt nhìn thẳng vào hành lang u tối trước mặt
Cậu không muốn tin, nhưng linh cảm trong lòng đang gào thét
Họ đang bị nhốt trong một vở kịch dàn dựng công phu - và vai chính thì lại chẳng hề hay biết mình đang diễn
Buổi trưa, khi An "vô tình" rẽ vào kho vật tư tìm dụng cụ y tế
Cậu phát hiện một điều bất thường
Cánh cửa sắt ở cuối hành lang - không có tên, không khóa, không có camera
An thì thầm, mắt nhìn quanh
Cậu đẩy nhẹ, cửa mở ra không một tiếng động
Bên trong là cầu thang dẫn xuống
Không có đèn, không có biển báo
Cảm giác như một cái miếng sâu thẳm đang há rộng chờ nuốt chửng kẻ tò mò
Cậu đang tính quay về thì nghe tiếng chân người
Theo phản xạ, An rút lui khỏi cửa và nép vào góc tường, tim đập thình thịch
Một bóng người đi qua, không ai khác là Quang Hùng
Hắn dừng lại ngay trước cửa hầm
Quay đầu nhìn thẳng về phía An đang nín thở
Quang Hùng
Tôi biết cậu đang ở đó
Quang Hùng
Nhưng không sao
Quang Hùng
Tôi thích mấy đứa tò mò
Rồi hắn bước xuống hầm, không ngoái đầu
Tiếng chân biến mất trong bóng tối
Để lại An đứng run rẩy - không phải vì sợ, mà vì biết chắc chắn nơi đó chính là trung tâm của mọi thứ bất thường ở đây
Và nếu cậu không vào sớm hơn, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát
Comments