[DuongHieu] Bệnh Viện Tâm Thần
#5. Cánh Cửa Không Tên
An ngồi thụp sau cánh tủ gỗ, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn phá tung lồng xương sườn
Cậu đợi cho tiếng chân của Quang Hùng hoàn toàn biến mất rồi mới rón rén đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa dẫn xuống hầm
Cái hành lang ấy không được đánh dấu trên bất kỳ sơ đồ nào cậu thấy trong kho tài liệu y tế hôm qua
Và cái cách Hùng nhìn về phía cậu - như thể đã thấy rõ cậu đang trốn ở đâu - khiến da An nổi gai ốc
Nhưng cũng chính ánh nhìn đó thôi thúc cậu phải bước tiếp
Thành An
Mình không còn đường lui nữa rồi
An rút trong túi ra cây đèn pin nhỏ xíu kẹp ở chùm chìa khóa, bật lên rồi hít một hơi dài
Mùi kim loại lạnh và hơi ẩm từ cầu thang đá tỏa ra, bao quanh cậu như một làn khói vô hình
Cầu thang xoắn ốc, nhỏ và tối như ruột một con mãng xà đang ngủ
Mỗi bước chân vang vọng trong không gian như tiếng đập trống trận, khiến An phải cắn răng để giữ bình tĩnh
Xuống được vài bậc, ánh sáng từ đèn pin dần soi rõ các vết trầy, những vệt máu khô đã cũ bám loang lố trên tường
An dừng lại khi đến một đoạn hành lang ngắn dẫn vào căn phòng nhỏ phía cuối
Cậu đưa đèn pin rọi vào - và đông cứng
Một căn phòng rộng, lạnh lẽo, chất đầy hồ sơ, bảng dữ liệu, bản đồ thường, thậm chí cả những đoan ghi âm và hình ảnh trên bảng ghim
Từng gương mặt của chính An, Khang, Duy và Hiếu - được in ra và đánh dấu bằng mực đỏ
Từ trước cả khi nhận nhiệm vụ đến bệnh viện này
An bước tới gần bàn lớn ở giữa phòng
Một tệp hồ sơ đặt ngay ngắn, bìa đỏ, dập dấu
"Dự Án : TIẾM QUYỀN TÂM THỨC"
• Mục tiêu : Khống chế và thao túng nhận thức của đối tượng bằng môi trường tâm lý khép kín
• Thử nghiệm nhóm D : Đăng Dương, Quang Hùng, Thượng Long, Quang Anh - nhóm kiểm soát đã được đào tạo đặc biệt trong điều kiện tâm lý cực hạn
• Đối tượng thử nghiệm : Minh Hiếu, Thành An, Bảo Khang, Đức Duy - được lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng đã qua theo dõi hành vi
Cậu lật tiếp trang cuối - một sơ đồ mạng lưới
Hình ảnh của từng người nối bằng mũi tên, kèm ghi chú trạng thái hiện tại
Hiếu : Đang tiếp cận - mức độ kiểm soát 30℅
An : 5℅ - cảnh giác mức cao
Thành An
Chúng nó biết hết
Đang đọc bỗng An giật mình khi một bàn tay đặt lên vai mình
Cậu quay phắt lại - Quang Hùng đứng đó cười
Quang Hùng
Tao đã nói rồi mà, An
Quang Hùng
Tao thích mấy đứa tò mò
Một cây kim được ấn vào cổ
Chỉ một giây, mí mắt An trĩu xuống
Mọi thứ nhòe nhoẹt trong mắt cậu, những hồ sơ, những con số, cả gương mặt Hùng với nụ cười đầy mê hoặc.. rồi tối sầm
Tại phòng sinh hoạt, Duy nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi trong vòng mười phút
Đức Duy
An đi đâu lâu vậy?
Đức Duy
Đáng lẽ chỉ xuống kho lấy băng gạc chứ?
Hiếu vẫn ngồi bất động trê ghế, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ
Từ sau lần trò chuyện với Đăng Dương
Cậu bắt đầu hay trầm ngâm và mất tập trung
Có gì đó trong đầu Hiếu - như một giọng nói thì thầm, nhưng không phải của chính mình
Duy nói nửa chừng rồi đứng bật dậy
Bảo Khang
Lỡ như tụi nó thật sự giăng bẫy thì sao?
Hiếu quay lại nhìn hai người, lần đầu tiên trong ngày ánh mắt có thần hơn
Minh Hiếu
Nếu là bẫy.. thì An đang ở chính giữa
Comments