{Tokyo Revengers + JJK} Sáng Nắng Chiều Mưa
Hồi 2: Mùa đông bên hai
Kiếp thứ 2,em trở thành một quỷ y có bản lĩnh của riêng mình, nhưng vì dùng năng lực quá độ để cứu đệ tử nên em lại rời trần thế một lần nữa.
Nhưng lần này do một số lí do,em được phép giữ lại những bản lĩnh trước nay của bản thân mà đi đầu thai và cả một số kí ức cần thiết mà em dùng điều kiện để trao đổi nữa,thế nên kiểu gì con người em kiếp sau cũng có thể trưởng thành hơn nhiều người tuổi xế chiều.
Ắt hẳn sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở nhân gian thì khi xuống địa phủ,em cũng có thể làm một chức vị bên cạnh Mạnh Tỷ tích đức đầu thai rồi.
Đi thôi nào,đến kiếp thứ ba thôi
Kurokawa Izana
Emma ơi Emma,mình đi chơi đi //Hét lớn//
Kurokawa/Sano Emma
Vâng em tới đây //Lon ton chạy tới//
Phải rồi,thằng da đen đó là anh trai kiếp này của tôi - Kurokawa Izana
Bình thường đầu gấu bên ngoài thôi chứ thật ra sống cũng tình cảm lắm đấy,làm anh mà có trách nhiệm ghê
Kurokawa Izana
Tuyết đẹp ghê
Kurokawa Izana
Emma thấy tuyết đẹp hông?
Nhìn cục bông nhỏ ríu rít bên tai tôi lèo nhèo không khỏi làm tôi bật cười
Kurokawa/Sano Emma
Có ạ. // Cười tươi//
Kurokawa Izana
Vậy mình ra đó chơi đi !
À,thế là có hai cục bông nhỏ một trắng một hồng chạy lạch bạch ra ngoài.in dấu chân nhỏ lên nền tuyết trắng xoá
Cứ thế hì hục cả một buổi sáng,cuối cùng hai đứa chúng tôi cũng đã hoàn thành xong ngôi nhà tuyết,tuy có phần đơn sơ và cũng chẳng to lớn nhưng hai đứa vẫn vui lắm.Niềm vui của những đứa trẻ đang trong thuở ấu thơ
Kurokawa Izana
Này Emma, sau này anh máy sẽ xây dựng một vương quốc siêu siêu rộng lớn luôn á
Tôi hờ hững đáp lại lời thì thầm bên tai đang có vẻ đầy hoài niệm mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ đang lặng lẽ rơi mà thư giãn
Kurokawa Izana
Sau này anh sẽ là một vị vua với hàng ngàn thuộc hạ còn em sẽ là một cô công chúa cao quý chỉ sau anh thôi
Kurokawa/Sano Emma
Vậy sao //Thích thú//
Kurokawa/Sano Emma
Nghe hay đó nhưng phải xem xem sau này đã nhé ông tướng
Chưa kịp để ông nhõi phản ứng, tôi đã nhanh chóng chạy ra xa rồi ném tuyết vào người ổng
Lúc ổng đứng ngơ ngác ở đó rồi bị ném tuyết đần thối mặt trông buồn cười hết sức.
Mãi một lúc sau ông anh mới phản ứng lại rồi chạy theo rượt đuổi tôi
Niềm vui ấy có lẽ cũng chỉ là chớp nhoáng trong những tháng năm ấy nhưng nó vẫn là một thứ cảm xúc mà chúng tôi luôn lưu giữ trong lòng
Comments