{Tokyo Revengers + JJK} Sáng Nắng Chiều Mưa
Đời anh vong số nhọ {1}
Hoshino Reyya
Gì đây //Gắt gỏng//
Kurokawa/Sano Emma
Hì hì// cười nịnh nọt //
Kurokawa/Sano Emma
Anh đẹp dai
Kurokawa/Sano Emma
Cho em nhờ xíu
Hoshino Reyya
Sao nói đi,nhanh người ta còn ngủ chứ đến đêm lại không ngủ được
Kurokawa/Sano Emma
Thì là em có một ông anh trai
Kurokawa/Sano Emma
Hiện đang bị mẹ em đưa đến trại trẻ mồ côi
Kurokawa/Sano Emma
Không biết...
Hoshino Reyya
Ý mày là đang muốn nhờ anh mày đi theo nhỏ đó chứ gì
Kurokawa/Sano Emma
//Gật đầu như gà mổ thóc//
Nhìn vậy hắn cũng chỉ biết bất lực trong lòng,con nhóc này vẫn như lần đầu gặp mặt vậy.Sáng nắng chiều mưa,được cái còn overthinking nữa.Đúng là hết nói nổi mà.
Nếu biết trước con nhỏ bị khùng thì thà chẳng thèm mang ơn nó chi
Câu chuyện chuỗi xui xẻo của Hoshino bắt đầu từ đây:
Vào một ngày đẹp trời,tôi- anh chàng đẹp trai nhất thế giới Hoshino Reyya đang trên đường đi làm về với một tâm trạng khá tệ sau một ngày mệt mỏi với bốn ca mổ chính.
Hoshino Reyya
Mong là sẽ không bị gọi lên viện giữa đêm //Lầm bầm//
Thật không may khi tôi đi qua một con hẻm rồi bị thu hút bởi tiếng động của xà beng kèm theo đó là tiếng thịt nhão mà tôi hay nghe thấy ở những bộ phim kiếm hiệp và mùi máu thì thoang thoảng bên cánh mũi.Với tính cách hiếu kỳ của bản thân,đáng lẽ tôi sẽ ngó vào xem thử nhưng trời thì tối,đèn điện chập chờn nên tôi ngẫm cũng chẳng phải việc của mình mà cho cam nên cũng định bụng lướt qua lẹ rồi về nhà luôn.
Hoshino Reyya
// Cố gắng bước đi bình thường //
Tiếng lá rơi làm tôi hết hồn
Nhanh chóng đi qua con hẻm đó,nghĩ bụng bản thân thật dũng cảm khi đã thoát thân thành công thì từ phía sau gáy bỗng nhiên đau đớn lạ thường,dòng máu nóng cũng chảy ròng xuống ướt đẫm một mảng bộ vest trắng tinh khôi.
Giờ đây tôi chỉ biết chạy chối chết để mong sao thoát khỏi tên sát nhân phía sau nhưng bản thân tôi vốn đã bị thương khá nặng ở sau gáy,giờ còn chuyển động mạnh khiến cho vết thương rách ra.
Việc bản thân tôi không ngất ngay lúc đó đã là mạnh mẽ lắm rồi,giờ mí mắt tôi nặng nề quá
Ngã lăn xuống đất và nghe thấy tiếng chiếc gậy bóng chày lê xuống đất phát ra âm thanh rợn người khiến tôi tuyệt vọng
Khi linh hồn thoát khỏi xác,tôi vô định nhìn xác bản thân bị phanh thây thành nhiều mảnh rồi bỏ vào thùng xốp bỏ trôi sông.
Đôi mắt vô hồn của tôi lia đến tên đã sát hại tôi đang lầm bầm xin tha
Côn đồ
Tao chỉ là bất đắc dĩ mới phải thủ tiêu mày thôi
Côn đồ
Ai bào mày lại đi qua con hẻm đó chứ,dù mày có phát hiện ra tao hay không thì tao vẫn phải thủ tiêu mày thôi...
Côn đồ
Dù sao thì phòng ngừa một chút vẫn hơn mà nhỉ..
Nghe xong điều đó,tôi cũng chỉ lặng người. Mãi khi bản thân tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thì đôi tay tôi không biết từ lúc nào đã bóp lấy cổ tên súc sinh đó rồi.
Tuy nghe rằng nếu trên tay mang sát khí thì không thể đầu thai nhưng thà báo được thù còn hơn để số phận định đoạt
Comments