{Tokyo Revengers + JJK} Sáng Nắng Chiều Mưa
Hồi 3: Nói dối
Tôi cảm thấy rất vui khi sống trong tháng năm ấy.Nhưng tiệc nào cũng sẽ tàn, bản thân chỉ tiếc vì không được thưởng thức trọn vẹn nó thôi.
Vào một buổi sáng đầu hè,mọi chuyện đã chẳng còn yên bình như cái cách nó vận hành trước đây nữa.Người mẹ của chúng tôi đã dắt anh trai tôi đi và bảo rằng:
Kurokawa Kanata
Con ngoan,đừng buồn
Kurokawa Kanata
Anh hai chỉ đi học nội trú thôi chứ cũng chẳng ở đó đâu lại mà//An ủi//
Tôi thấy được sự do dự trong ánh mắt của bà.Bà đang lảng tránh ánh mắt của tôi.
Nhưng cũng thật đáng thương,quầng thâm trên đôi mắt khép hờ đó đã nói lên sự mệt mỏi với quyết định của bà.
Kurokawa Izana
Mẹ nói đúng đó Emma
Kurokawa Izana
Anh chỉ là đi học nội trú thôi mà,cuối tuần sẽ về chơi với em thôi
Ánh mắt đượm buồn đó là sao? Thương hại tôi vì chẳng biết gì cả à,buồn vì đã lừa dối tôi?
Nếu đã muốn dấu thì tôi cũng chẳng vạch trần,dù sao nếu đã nói dối tôi thì ít nhiều hảo cảm mà tôi dành cho anh và mẹ cũng đã vơi đi rồi.
Với những suy nghĩ hỗn độn trong lòng,tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng đeo vào tay anh một chiếc vòng mà tôi bảo rằng là vòng bình an để tặng anh.Trông anh có vẻ áy náy và buồn bã lắm.
Dù sao biết được một chuyện mà người khác muốn giấu cũng không phải là không có cách.Đặc biệt là với một y quỷ như tôi.
Chỉ đợi bóng anh và mẹ đi ra khỏi nhà thôi,tôi liền vớ lấy một con vong tra hỏi nhiệt tình.
Comments