Dương Nhi vừa mới ngồi xuống ghế thì điện thoại rung. Một tin nhắn được gửi từ tài khoản lạ.
Bí ẩn
Ngồi cạnh nhau vậy vui không? Coi bộ học giỏi chưa đủ, còn thích lấy lòng trai nữa ha?
Vừa định trả lời thì thấy ảnh đính kèm bên dưới — là một tấm hình chụp lén cô và Trạch Dương đang cười với nhau ở thư viện hôm qua. Mà đúng hơn là… Trạch Dương cười, còn cô thì đang ngó sang, không biết bị chụp lúc nào.
Phan Dương Nhi
*lẩm bẩm* Quần què gì vậy??
“Cạch.” Trạch Dương vừa ngồi xuống cạnh bên.
Lục Trạch Dương
Làm gì mà mặt đơ ra thế?
Phan Dương Nhi
Ờm... Không gì
Cô cất điện thoại vô ngăn bàn, nhưng tâm trạng không yên. Lát sau, khi vào tiết, cô nghe lén sau lưng mấy bạn nữ bàn tán...
"Ngồi gần nhau vậy chắc là có ý gì rồi. "
“Thấy cũng đâu có thanh cao như vẻ ngoài…”
“Biết đâu được, giả bộ lạnh lùng thôi…”
[Chiều hôm đó - ở sân trường]
Dương Nhi gặp Tống Diệp đang đứng dựa gốc cây, cầm điện thoại. Khi đi ngang qua, Tống Diệp cười nửa miệng, giọng ngọt mà lạ.
Không có gì đâu. Chỉ là… người giỏi thì phải giữ hình tượng cho tốt. Nhất là khi đang được người ta chú ý như Lục Trạch Dương. Đúng không?
Phan Dương Nhi
Không cần mày dạy sống.
Tống Diệp
Ừ... Giữ vị trí cho lâu nhé.
[Sân trường – chiều tan học]
Học sinh ùa ra cổng, sân trường ồn ào tiếng cười đùa. Phan Dương Nhi đi nhanh, gương mặt bình thản nhưng tay siết chặt quai cặp, đầu vẫn ong ong vì những lời xì xào trong lớp.
Comments
Alucard
Lâu quá rồi, tác giả ra chương mới đi.
2025-05-22
1