3. Tin đồn nổ tung.

Học sinh A: “Tụi nó ngồi gần nhau nhìn hợp phết nha.” Học sinh B: “Hợp cái gì, chắc con nhỏ bày trò để tiếp cận á.”
Cô nghiến răng. Không phải lần đầu bị hiểu lầm, nhưng lần này có cái gì đó... khó chịu hơn bình thường.
Đúng lúc ấy — một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Ê, đứng lại coi.
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
*quay đầu lại* sủa lẹ.
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Bộ không thấy người ta xì xầm gì về chúng ta hả?
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
Thấy. Mà tao đâu rảnh tới mức mà xin từng đứa ngậm họng lại?
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Vấn đề là.. Mày im thì tao cũng bị kéo theo.
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
Tao im thì liên quan gì? Ai mượn mày nổi tiếng chi?
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Bộ mày gài tao hả??
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
Ai rảnh.
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
*khoanh tay* Thì ai biết? Mấy câu “ghét nhau hay thành đôi” nghe riết mệt.
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
hzứyyhsbsaisjwususgsb, im lặng đi.
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
*bật cười* Ờ, mà công nhận... tụi mình đúng kiểu học bá, ngồi cạnh nhau, đứa nào mà không ship?
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
Tao không phải hàng để người ta ship. Mà mày cũng chẳng phải gu tao.
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Ờ, tao cũng vậy.
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
Đi về đây.
______
[Từ xa – Tống Diệp đứng nấp sau xe đưa đón, tay bấm điện thoại]
Tin nhắn (gửi đi): “Gần gũi ngoài cổng trường luôn rồi đó. Đáng tin chưa?”
[Sáng hôm sau]
Dương Nhi vừa bước vào cổng, chưa kịp thở ra thì hàng loạt ánh nhìn đã lia về phía cô như kiểu cô là "idol vướng scandal tình ái".
Một nhỏ bạn cùng lớp lướt ngang, huých vai nhỏ bên cạnh, thì thầm đủ to để Dương Nhi nghe rõ
Học sinh khác.
Học sinh khác.
“Ủa bồ thiệt không vậy? Nhìn ngoan vậy mà cũng biết ‘cọc tìm trâu’ ta.”
__________
[Trong lớp - Lúc chưa vào tiết]
Vương Hân Linh
Vương Hân Linh
Vương Hân Linh *ngồi cạnh, nhỏ giọng* Này, không lẽ mày định im luôn à?
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
Chứ biết sao bây giờ? Đính chính xong tụi nó bảo "giả nai", không nói thì bảo "có tật giật mình". Mệt.
Vương Hân Linh
Vương Hân Linh
Tao thấy có người cố tình đó. Ảnh hôm qua ai chụp đẹp dữ vậy? Góc nghiêng hai người nhìn như poster phim. ^^
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
Chắc phim “oan gia ngồi cạnh”.
Vương Hân Linh
Vương Hân Linh
Thôi tao đi đây.
[Cửa lớp mở]
Lục Trạch Dương bước vào, vừa ngáp vừa đút tay túi áo. Nhưng khác mọi khi — lần này, ánh mắt trong lớp... kéo theo hắn từng bước.
Hắn dừng lại khi đi ngang qua bàn Dương Nhi.
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
*vào chỗ ngồi*
_______
[Cuối tiết 1 – điện thoại Dương Nhi rung]
Một tin nhắn nặc danh hiện lên.
“Không phải ai cũng chịu nổi ánh mắt thiên hạ đâu, tiểu thư à. Liệu mà giữ hình tượng.”
Cô bặm môi, tay run nhẹ. Tin nhắn đến từ một tài khoản lạ, không ảnh đại diện, không tên, chỉ một dãy số vô nghĩa. Không có gì chứng minh… nhưng cảm giác quen quen.
Phan Dương Nhi
Phan Dương Nhi
Nhỏ này sao nhắn mình quài vậy trời? *nhấn chặn*
Tống Diệp
Tống Diệp
Sắp vui rồi đây.
[Ở hành lang tầng 2 – Tống Diệp khoanh tay dựa tường, mắt dán vào màn hình điện thoại, cười khẽ]
______________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play