từ bây giờ tớ sẽ chuyển qua nói chuyện cậu - tớ nha=)))
______
Bối cảnh: Chủ nhật, một ngày nghỉ tưởng chừng yên ả.
Phan Dương Nhi bước vào quán trà sữa quen nằm gần trường. Tóc buộc cao, mặc hoodie trắng rộng thùng thình, cô vừa gọi món vừa đảo mắt tìm bàn.
Vừa ngồi xuống, chưa kịp mở laptop thì...
Lục Trạch Dương
Chỗ đó quen quá ha?
Giọng trầm quen thuộc khiến cô phải ngẩng lên.
Lục Trạch Dương. Vẫn kiểu ăn mặc đơn giản: áo đen, quần jean, tai nghe vắt qua cổ. Tay cầm sách, mắt nhìn cô đầy... đúng chất “duyên nợ không mời mà tới".
Phan Dương Nhi
Ủa, quán của nhà cậu à? – Nhi chống cằm, nhướng mày
Lục Trạch Dương
Không. Nhưng ngồi đó mỗi tuần. Đang tính kiện cậu vì chiếm chỗ quen.
Cô lườm. Nhưng vì hết chỗ, hai đứa lại... miễn cưỡng ngồi cạnh. Dù là nghỉ học, vẫn mang theo bài tập để làm.
Im lặng được 10 phút. Rồi có người bước vào.
Tống Diệp
Ủa? Không hẹn mà gặp hả?
Cô nàng bước đến, nở nụ cười "khó đoán" khi thấy cảnh tượng: hai người được đồn là "ghét nhau" đang ngồi cùng bàn, cùng học.
Diệp khẽ nghiêng đầu nhìn Nhi.
Tống Diệp
Không ngờ nha. Bình thường nghe cậu kể Lục Trạch Dương khó ưa, giờ lại chịu ngồi kế?
Phan Dương Nhi
Chứ tôi bay lên trần ngồi chắc?
Trạch Dương vẫn im lặng, nhưng nhếch môi.
Lục Trạch Dương
Có người nói chuyện còn phiền hơn tiếng nhạc EDM...
Tống Diệp cười nhẹ.
Tống Diệp
Căng quá ha. Thôi, hai người cứ tiếp tục “không ưa nhau” đi. Vui ghê.
Nhi nhìn sang Trạch Dương, định nói gì đó, nhưng chặn lại.
Quán trà sữa giờ đây như một sân khấu nhỏ, mà cả ba người đều có vai. Dù chẳng ai muốn cùng diễn.
Comments