4.
Ngay hôm sau ,Hùng vội mang Lùi Sin của bản thân ra khỏi nhà
Bắt đầu một công việc mới
Từ lúc Dương đến đây ,giúp đỡ cậu như vậy làm Hùng khó hiểu đến độ chỉ muốn hỏi thằng anh lần nữa.Cũng nhờ vào anh cậu mới có được việc này
Ở xứ núi miền Bắc này ,nơi mà Hùng sống từ nhỏ tới bây giờ ,cậu chưa từng dựa vào hay hay xin xỏ bất cứ điều gì cộng thêm tính cách hiền lành chăm chỉ của cậu khiến ai cũng yêu quý
Hùng rất được lòng mấy cô trong xóm mong muốn cậu làm con rễ nhưng muỗi khi được hỏi cậu chỉ cười nhẹ chẳng nói gì
NVP (nữ)
Chăm chỉ quá nhỉ ,sau này về với con gái bác nhá
Lê Quang Hùng
Dạ ,thôi ạ .Cháu không có tiền
Mấy cô hái Chè chung với cậu cười nói rất vui vẻ ,trêu chọc cậu không mau lấy vợ
Lê Quang Hùng
*Nghèo sắp chết tiền đâu mà cưới*
NVP (nữ)
Hùng chăm chỉ quá ta ,thêm cái tính thật thà của anh nữa ,ai mà chả thích nhỉ
Lê Quang Hùng
Ai thích thì thích chứ tôi không biết gì hết
Hái được một lác lại đầy một vỏ sau lưng cậu
Lá Chè cậu hái rất đẹp ,không hề bị rách hay hư hỏng
Đến Trưa cậu đang đi lang thang trên đường làng ,chẳng biết làm gì vì tới tận chiều mới hái tiếp
Lê Quang Hùng
*Không lẽ bây giờ đi lên núi tiếp nhỉ*
Lê Quang Hùng
*Làm thuốc nam tiếp ,có ổn không ta*
Đỗ Hải Đăng
Làm gì mà lang thang mãi thế
Phía sau cậu ,một giọng nói quen thuộc vang lên
Là Đăng.Con trai của trưởng làng , người giàu nhất nhì xứ bản này
Không thiếu gì ngoài tiền ,suốt ngày cứ bị giục cưới vợ
Lê Quang Hùng
Mày đi đâu đây vậy ?
Đỗ Hải Đăng
Tao trốn cha ta ,ổng suốt ngày đòi tao đi hỏi vợ
Lê Quang Hùng
Sướng nhất mày còn gì ,gái bản làng này mê mày chết mê
Đỗ Hải Đăng
Tao không có thích con gái
Lê Quang Hùng
Thế mày thích ai
Vừa dứt câu ,Hoàng Hùng phóng xe máy vụt nhanh qua hai người
Lê Quang Hùng
Gì ,mày thích Hùng đó hả tao nghe nói hai đứa mày ghét nhau lắm mà
Đỗ Hải Đăng
Nào có ,hay là mày giúp tao đi
Lê Quang Hùng
Sao tao phải giúp
Đỗ Hải Đăng
Tao mê nó lâu rồi,mà nó không thích tao không lẽ tao bắt vợ rồi ép cưới
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.Lác sau lạu thấy xe của Hoàng Hùng đậu ngay trước sân nhà Quang Hùng
Đỗ Hải Đăng
Ê nó kìa nó kìa
Bên trong nhà ,Hoàng Hùng đang la lối tìm kiếm em
Hùynh Hoàng Hùng
Hùng ơi ,mày đâu mất rồi
Hùynh Hoàng Hùng
Ai bắt cóc rồi hả
Chiếc xe phân khối lớn đậu ngay trước sân nhà của Hùng ,nó sáng bóng đến bất ngờ
Đăng từ sớm đã đứng hình vì hôm nay Hoàng Hùng đẹp đến điên người
Hùynh Hoàng Hùng
Thằng Đăng đâu ra vậy
Đỗ Hải Đăng
Ta...tao ,tao đi với Hùng nãy giờ
Lê Quang Hùng
Mày tìm tao làm gì
Hùynh Hoàng Hùng
Ơ ,mày không còn bán thảo dược nữa à
Hùynh Hoàng Hùng
Tao định đi qua mua mấy gói về
Lê Quang Hùng
Để tao coi ,hình như nhà tao còn mấy gói
Đỗ Hải Đăng
Này ,mày bị cái gì vậy
Đỗ Hải Đăng
Nãy giờ bơ tao
Hùynh Hoàng Hùng
Liên quan gì mày
Lê Quang Hùng
*Thấy ghê vậy trời ,nhanh còn đuổi hai đứa nó về*
Hùng nghỉ thầm phải tìm thật nhanh để đuổi hai con người ấy đi
Lê Quang Hùng
Của mày đi ,may mà tao còn giữ lại vài gói
Đỗ Hải Đăng
Thôi tao xin lỗi mà
Đỗ Hải Đăng
Bữa tao trêu có tí giận tới bây giờ
Hùng đứng hình ngay trước cảnh tượng khó đỡ này ,trước mặt cậu bây giờ là cảnh hai con người đó ôm nhau xin lỗi rối rít
Lê Quang Hùng
Của mày...nè
Hùynh Hoàng Hùng
À ,cảm ơn bao nhiêu vậy
Lê Quang Hùng
Tao không lấy tiền
Hùynh Hoàng Hùng
Cỡ này giàu lên dữ vậy ta ,hay là quen được anh nào rồi
Hùynh Hoàng Hùng
Hổm rài tao thấy mấy đi với thằng nào đó nha
Lê Quang Hùng
Ơ..ơ tao nào có
Em đỏ mặt ,vội lãng tránh bằng cách lấy lùi sin đi ra khỏi nhà
Hùynh Hoàng Hùng
Này ,tao chưa nói hết mà
Lê Quang Hùng
Tao đi đây ,đến giờ rồi
Đỗ Hải Đăng
Này ,nhìn tao coi
Đỗ Hải Đăng
Tao...xin lỗi mà
Hùynh Hoàng Hùng
Tao không có lỗi để cho mày xin
Hùynh Hoàng Hùng
Bớ nhõng nhẽo đi ,lên xe
Đỗ Hải Đăng
Mày tha cho tao rồi đấy nhé
Không nhờ cái mặt đẹp trai dễ gì được tha
Trên xe của Hùng chạy ,lạng lách đủ kiểu phóng nhanh vượt ẩu ,làm Đăng cứ la hét sợ chết
Hùynh Hoàng Hùng
Im lặng đi
Đỗ Hải Đăng
Đừng ,tao còn phải lấy vợ
Từ lâu tay anh đã ôm chặt lấy eo Hùng không buôn nữa ngón
Quay về phía em ,vẫn phải đi lang thang
Gặp Dương đang đứng mua bạc ở đó
Trần Đăng Dương
Này ,qua đây
Anh cũng đã bắt gặp em ,cái bóng dáng nhỏ bé trắng trẻo ấy không lạc đi đâu được
Trần Đăng Dương
Khởi đầu tốt không ?
Lê Quang Hùng
Ơ ,anh không đi với nhóm của mình à
Trần Đăng Dương
Tụi nó ồn quá..tôi chịu không nỗi
NVP ( Nam)
Cậu xem đi ạ ,đây là vòng cổ
Lê Quang Hùng
Anh mua làm gì vậy ?
Trần Đăng Dương
Mua làm vật lưu niệm
Trần Đăng Dương
Cậu thích không ,tôi mua tặng 1 cái
Trần Đăng Dương
Nhớ đó nhe
Trần Đăng Dương
Làm ngày đầu thấy sao rồi
Dương quan tâm hỏi hang cậu từng chút một.Từ lúc gặp cái con người nhỏ nhắn này lòng anh cũng đã thay đỗi
Cái cảm xúc là lạ dâng trào lên
Mỗi khi gặp Hùng ,anh mới cảm thấy thoải mái ,có thể nghĩ ra lời nhạc hay có thể nói chuyện không phải nghĩ nhiều
Tính từ thời điểm đấy cũng đã 1 tuần anh ở đây
Cũng là 1 tuần.Anh gặp Hùng
Trần Đăng Dương
Lấy tôi hai sợi
Lê Quang Hùng
Có mình anh ,sao mua nhiều vậy
Trần Đăng Dương
Tiền của ai nào ?
Trần Đăng Dương
Tôi mua có mục đích hết
Dương nhẹ nhéo mũi cậu ,tỏ ý rằng cậu còn nhỏ bé lắm
Lê Quang Hùng
Hứ...biết đau không hả
Lê Quang Hùng
Coi chừng tôi
Trần Đăng Dương
Sao ,làm gì được tôi
Lê Quang Hùng
Cẩn thận tôi cạp đầu anh
Em trừng mắt lên ,muốn anh sợ nhưng không thành
Khuôn mặt non sữa của em làm anh phì cười không thành tiếng
Lê Quang Hùng
Cười cái gì ?
Trần Đăng Dương
Không có gì ,trông cậu giống con nít quá
Trần Đăng Dương
*Người gì mà đẹp dữ*
Trần Đăng Dương
*Da đã mịn rồi còn trắng nữa*
Anh đưa nhẹ tay ,lau đi vết bụi dính trên thái dương của em .Cười nhẹ không nói gì thêm ,tiếp đến anh khoác vai kéo em đi sang chỗ khác
Lê Quang Hùng
Này ,tôi còn phải làm việc
Trần Đăng Dương
Cầm theo mà ăn
Lê Quang Hùng
Quan tâm lắm thế
Lê Quang Hùng
Nói cho nghe ,anh đây sẽ cưới vợ đấy
Trần Đăng Dương
Sời ,nhỏ như cậu có nước là bột tôm
Trần Đăng Dương
Đi làm đi ,hẹn gặp lại
Dương mua hai vòng...1 vòng là tặng em..1 vòng cũng là để sau này cho em
Lê Quang Hùng
Cẩn thận cái miệng của anh đấy
Hùng rời đi ,nhìn bức chân nhỏ nhắn của cậu dạo bước dần xa ,anh lại không muốn để cậu đi
Trần Đăng Dương
Có nhiu đó cũng vấp cho được
Anh đứng ngay phía sau nhìn theo cậu mà cười không ngớt ,cuối cùng cũng phải quay đi về
Trần Đăng Dương
Hình như cậu ta không có điện thoại nhỉ
Trần Đăng Dương
Chắc phải tặng cho 1 cái
Trần Đăng Dương
Đăng à ,mày làm gì mà xanh sao vậy ?
Đỗ Hải Đăng
Mày...lên đây rồi đấy à
Đăng nôn thốc nôn tháo sau khi đi xe cùa Hoàng Hùng
Hùynh Hoàng Hùng
Tao lái có tí ,đã nôn rồi
Trần Đăng Dương
Ôi ,yếu nghề
Thật ra ,Đăng và Dương đã biết nhau từ trước qua mối quan hệ làm ăn của hai người
Đỗ Hải Đăng
Đéo má ,chóng mặt quá
Trần Đăng Dương
Bắt tao đứng đây để bọn mày phát cơm à
Trần Minh Hiếu
Trời ơi , Dương ơi
Trần Minh Hiếu
Mày cứ mất tích ,bọn tao đi tìm cũng biết mệt chứ
Trần Đăng Dương
Tao đi có tí đã la lối cả lên
Nguyễn Quang Anh
Thằng lon
Trần Đăng Dương
Ê ,đây đã đụng chạm gì bạn mà bạn này kia với tôi
Trần Minh Hiếu
Thôi ,thôi bớt lại
Đặng Thành An
Ê ,tao đi cũng biết mỏi á
Hoàng Đức Duy
Quang Anh mõi chân không
Nguyễn Quang Anh
Lo cho em đi ,anh không sao
Đỗ Hải Đăng
Mày phải đi mới biết cảm giác của tao
Trần Đăng Dương
Im lặng nào cô bé
Trần Minh Hiếu
Bỏ cái nét tổng tài đi
Lác Sau Đăng rủ cả đám lấy xe nhà anh lượn vài vòng cho mát
Đường núi mà ,làm gì có ai biết đường mà đi
Thế mà cả đám cũng chịu rồi mỗi thằng 1 chiếc chở ai cũng được
Hoàng Đức Duy
Anh chắc là ổn không vậy
Nguyễn Quang Anh
Anh đây lái hơi bị mượt
Nguyễn Quang Anh
Nào bắm chắc vào nhá
Trần Minh Hiếu
Im lặng nào ,để tao
Đặng Thành An
Tao chưa muốn chết đâu Hiếu à
Đặng Thành An
*Cái câu yên tâm của mày...tao tin 2 lần không lầm nào tao ổn cả Hiếu à...*
Trần Minh Hiếu
Tao biết mày không tin tao ,yên tâm ,tao lái lụa lắm
Hùynh Hoàng Hùng
Lầy này ,mày lái tao sợ rồi đó
Đỗ Hải Đăng
Để tao cho mày nếm cái cảm giác của tao
Hùynh Hoàng Hùng
Tao xin mày
Hùynh Hoàng Hùng
Để tao yên đi
Cả 4 chiếc ,chỉ có Dương là một mình
Nguyễn Quang Anh
Dướng kiếm người yêu đi nhá ,bạn Hùng cũng dễ thương đấy
Trần Đăng Dương
Đit me mày
Trần Đăng Dương
Lo mà chạy đi
Dọc theo đường núi ,cả đám phóng nhanh không ai nhường ai
Dương ,chạy ở cuối nên bị tách ra lúc nào không hay
Đang chạy kiếm đường về lại gặp Hùng đang hái chè
Trần Đăng Dương
*Hùng đấy à*
Trần Đăng Dương
*Nhìn cưng quá*
Trần Đăng Dương
*Người nhỏ nhỏ mà cứ loi nhoi*
Trần Đăng Dương
Không quen biết cơ à
Trông anh sáng ngời khiến mấy cô gái gần Hùng phải điêu đứng nhìn anh
Lê Quang Hùng
Đến đây làm gì ,tôi đang làm
Lúc đấy đã hơn 3 giờ chiều,cậu cũng vừa hay làm gần xong
Trần Đăng Dương
Đi với tôi đi
Lê Quang Hùng
Anh kiếm tôi chỉ để giải trí thôi đó hả
Lê Quang Hùng
Tránh ra ,để tôi hái nốt coi
Trần Đăng Dương
Đi đi ,tôi trả tiền hết cho
Dương cứ đứng năn nỉ mãi cậu vẫn không chịu đi
Lì lợm không được,năn nỉ cũng không xong
Dương vác thẳng cậu lên vai xách kèn xe mội mũ
Lê Quang Hùng
Này thả tôi xuống
Lê Quang Hùng
Thả xuống coi
Cậu vùng vẫy nhưng không thành ,có chống đối nhưng không đáng kể
Lê Quang Hùng
Anh muốn làm gì ?
Hùng ngồi trên xe ,gặng hỏi mà anh không thèm trả lời
Lê Quang Hùng
Này nha ,anh bắt tôi đó
Trần Đăng Dương
Tôi đưa cậu đi chơi mà
Lê Quang Hùng
Hứ ,liệu hồn
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn đi
Trần Đăng Dương
Cậu biết ,thứ làm người ta căng thẳng nhất là gì không ?
Lê Quang Hùng
Là cái gì tôi không quan tâm
Lê Quang Hùng
Cho tôi xuống khỏi xe ngay đi
Trần Đăng Dương
Tự leo xuống thử tôi xem
Trần Đăng Dương
Chân ngắn mà hay đòi hỏi quá
Trần Đăng Dương
Mà...cái thứ là người khác căng thằng mệt mỏi nhất là mấy lời cậu vừa la ó ,là những lần cậu không được giải trí
Lê Quang Hùng
Tôi còn phải kiếm tiền
Anh leo lên xe, phóng thẳng lên núi cao
Lê Quang Hùng
Dương...chậm lại
Lê Quang Hùng
Aaaaa....tôi còn muốn sống
Lê Quang Hùng
Dương....Anh nghe không....Dương
Trần Đăng Dương
Cậu mở mắt ra đi
Xung quanh cậu chính là khung cảnh quen thuộc
Nơi núi rừng cậu đi qua hằng ngày
Nơi mà cậu gắng liền suốt mấy năm liên tục
Dương bổng cất tiếng hát...Giọng ca của anh thanh thoát cũng vừa trầm lắng
Anh bắt đầu giảm tốc độ ,từ từ đưa cậu qua từng khung cảnh quen thuộc ấy
Giọng ca của anh vang lên khắp núi rừng ,tiếng ca ấy vừa lạ vừa quen
Nó vang lên ,ngân nga từng lời như chạm đến trái tim người nghe
Lê Quang Hùng
*Cảm giác này...quen thuộc quá*
Lê Quang Hùng
*Lạ quá...sao tim mình lại đập nhanh đến vậy *
Trong lòng của Hùng ,nỗi lên một cảm giác hồi hợp đến từ nhịp thở ,cảm giác được gần bên anh cậu...
Dương dừng xe ngay trên núi ,dẫn cậy đi đến một chỗ nghỉ ngơi
Xung quanh toàn là cây núi..khi nhìn xuống cậu thấy cả một đồng ruộng bật thang
Lê Quang Hùng
Oa....đẹp quá
Hùng nói nhỏ ,giọng cảm thán không ngừng về cảnh vật
Trần Đăng Dương
Thấy sao ?
Trần Đăng Dương
Cậu đừng vùi mình vào công việc quá chứ
Lê Quang Hùng
Hứ...anh thì hay rồi
Nơi cảm xúc dâng trào...đây cũng là lúc anh nhận ra tình cảm của bản thân dàng cho em
Trần Đăng Dương
Tôi đưa cậu cái này
Trước mặt cậu là một chiếc hộp được bọc bởi lớp vãi nhung trong rất sang trọng ,Hùng mở nó ra...
Bên trong chính là chiếc vòng lúc sáng anh vừa mua
Lê Quang Hùng
Cái này...là sao
Trần Đăng Dương
*Nếu tôi nói tôi tặng cậu ,cậu sẽ không lấy đúng chứ*
Trần Đăng Dương
Cậu giữ giúp tôi
Trần Đăng Dương
Khi nào cần tôi sẽ tìm cậu để lấy lại
Trần Đăng Dương
*Thật chất ,chẳng bao giờ tôi lấy lại đâu*
Lê Quang Hùng
Ha...anh coi tôi như cái học tủ hay gì
Trần Đăng Dương
Tôi cần cậu
Trần Đăng Dương
Giữ giúp tôi
Dương trưng ra vẽ mặtt đẹp trai của mình...nhìn cậu cầu khẩn
Lê Quang Hùng
Được rồi ,tôi sẽ giữ giúp anh
Lê Quang Hùng
Nhưng mà ,lên tới tận đây anh thật sự muốn gì
_________________________
tác giả
Hi hi ,jen cảm ơn mọi người ạ
tác giả
Dạ ,jen cảm ơn rất nhìu ạ 1/1
Comments
cà rốt 🥕
ê câu này là sao z,đọc 2-3 lần ko hiểu,cíu
2025-05-23
0
mai tuong vi lop 3A
à hình như phân khối lớn tôi còn đọc là khối phân lớn đấy
2025-05-23
2
My Nguyễn
bà Jen ở đâu ,bước ra đây giải thích coi'
2025-05-23
0