5.
Trần Đăng Dương
Được chứ ?
Hùng gật nhẹ đầu ,mặt nghiêm túc đến bất ngờ
Lê Quang Hùng
Này ,chẳng ai tự dưng giúp người mà không có lí do cả
Giọng em hạ trầm xuống,gặng hỏi anh từ chữ một
Cũng phải rồi ,cả cuộc đời em...em chưa từng tin bất kì ai
Trần Đăng Dương
Chuyện phải kể 5 năm trước
Trần Đăng Dương
Tôi cũng từng mất hết tất hả...lẫn người thân
Trần Đăng Dương
Năm đó ,tôi từng tự sát vì không biết phải thoát khỏi vũng lầy ấy như thế nào
Trần Đăng Dương
Nhưng không thành ,năm đó tôi chưa từng được công nhận
Trần Đăng Dương
Giờ đây ,gặp cậu...tôi không biết tại sao tôi lại như vậy
Khi kể lại những năm tháng anh phải sống trong khổ nhục...khoé mắt anh rưng rưng từng giọt mặn
Em im lặng ,sự im lặng mà Dương không mong muốn ,thứ mà Dương rất ghét là sự im lặng bất ngờ
Nó giống như khiến anh rơi vào khoảng không vô định.Không một âm thanh ,không một nơi xác định
Trần Đăng Dương
cũng vào năm đó...đứa em gái duy nhất của tôi...cũng rời đi
Trần Đăng Dương
Nó chỉ mới 16 tuổi ,không thể chịu dược áp lực cuộc sống
Trần Đăng Dương
Nó đi ngay trong đêm ,bên cạnh nó là lọ thuốc tẩy quần áo tôi mới mua
Nước mắt anh đã rơi...tưởng như nó đã khô trong suốt 5 năm ,bóng lưng anh rộng lớn thật nhưng nó không hề lành lặng
Nó chứa đựng hàng trăm hàng ngàn vết thương không thể lành
Đây là lần đầu tiên...anh kể quá khứ của chính mình cho người khác nghe
Tiếng sụt sịt phát ra từ mũi anh ,anh đã khóc
Lê Quang Hùng
*Anh ta ,khóc sao*
Lê Quang Hùng
*Mình nên làm gì đây*
Lê Quang Hùng
*Chân mình , không nghe lời mình nữa*
Đôi chân của cậu ,tự động di chuyển đến nơi anh ngồi
Đôi tay nắm lấy mặt anh ,ôm chặt anh vào lòng
Lê Quang Hùng
Tôi hiểu rồi...đừng khóc nữa
Lê Quang Hùng
Chẳng phải,anh đã mạnh mẽ suốt 5 năm sao ?
Anh ngẩng đầu ,em ngồi xỏm xuống trước mặt anh ,xoa lấy khuôn mặt góc cạnh ấy
Dương nắm lấy tay em...nghiêng mặt dụi vào nó
Giống như em là niềm an ủi cuối cùng của anh
Lê Quang Hùng
Được rồi ,nào nín đi
Em xoa đầu anh ,an ủi như cách mẹ em từng làm
Nhẹ nhàng...dịu hiền đến khó tin
Hùng của thường ngày đã không còn nữa ,giờ đây em cảm thấy mình thương tên này đến lạ thường...em thương cho người em gái của anh...em thương lấy mảnh đời bất hạnh của anh...em thương lấy khoảng thời gian chết đi sống lại của anh
Lê Quang Hùng
Đừng khóc nữa
Dương đã ngừng khóc từ bao giờ...chăm chú nhìn khuôn mặt non sữa của em ,ngữi lấy mùi thảo dược trên tay em
Gừng cay lắm...nhưng anh lại rất thích
Lê Quang Hùng
Nín rồi sao không nói
Trần Đăng Dương
Hì...tôi quên
Không khí trên núi cao lạnh dần đi ,làm cậu dần thu người lại để giữ ấm
Bên dưới núi ,từng ánh đèn đã được thấp lên tạo thành từng đốm sáng khắp ngọn núi này
Trần Đăng Dương
Về được rồi
Dương dắt tay cậu ra khỏi đó ,lên xe cả hai người đi chậm chậm xuống
Dương biết leo lên chứ xuống núi thì không
Lê Quang Hùng
Dương ơi ,tôi còn muốn sống
Tiếng hét của Hùng vang khắp rừng núi...sợ chết khiếp đến nơi còn gặp người lái sợ hơn mình
Trần Đăng Dương
Aaaa....sao phanh không ăn...hư phanh hả
Lê Quang Hùng
Trơi...tao còn muốn sống Dương ơi... Dương
Lê Quang Hùng
Sao mà...báo dữ vậy....DƯƠNG
Lê Quang Hùng
Haa...haa....báo ,báo không vậy
nơi Hùng với mọi người sống là nằm ở dọc thân núi ,bằng phẳng hơn trên cao
Trần Đăng Dương
Không sao ,không sao...còn sống
Lê Quang Hùng
Như...như chết đi sống lại vậy...
Đỗ Hải Đăng
Hai bạn đi đâu giờ mới lết về nhà mình vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nãy tao nhớ thằng Dương nó đi một mình mà
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn là hiểu rồi còn hỏi !
Duy cười phái chí trêu chọc hai người
Trần Minh Hiếu
Sao mắt sưng vậy ta
Trần Minh Hiếu
Đừng nói đè con người ta ra bị đánh đến khóc à ?
Lê Quang Hùng
Không ,không phải như mọi người nghĩ đâu
Hùynh Hoàng Hùng
ĐỖ HẢI ĐĂNG
Hùynh Hoàng Hùng
Mày ra đây
Đỗ Hải Đăng
Chuyện gì ,đâu
Chưa kịp hoàng hồn...Đăng đã bị Hùng kéo tai lôi vào trong nhà
Tưởng chuyện gì hoá ra là đống đồ do Đăng quậy dưới bếp vẫn còn
Hùynh Hoàng Hùng
Mày...sao không dọnnn
Đỗ Hải Đăng
Đau...bỏ ra...đau quá
Hùynh Hoàng Hùng
Dọn hết đống này rồi muốn làm gì làm
Hùynh Hoàng Hùng
Không xong ,tao chặt tai mày
Hùng gào thét ầm trời ,Đăng cũng đâu dám cãi trước con hổ dữ này
Đỗ Hải Đăng
Dạ dạ ,tao...tao dọn ngay mà
Nguyễn Quang Anh
Tội nghiệp bạn ghê
Trần Đăng Dương
Sao lại để Hải Đăng của chúng tôi lau dọn vậy kìa
Đỗ Hải Đăng
*Nhục quá ,trời ơi*
Hùynh Hoàng Hùng
NHANH LÊN
Hùng quát lớn làm cả đám giật mình ,xong lạiq quay qua lườm Dương
Đỗ Hải Đăng
Từ từ ,làm gì mà la giữ vậy
Đỗ Hải Đăng
Đi ra ngoài đi ,không lác nó bụp hết nguyên đám bây giờ
Đăng chỉ dám nói nhỏ ,dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho cả đám
Cũng hiểu ý...ai nấy đều ra trước nhà để ngồi đợi
Hoàng Đức Duy
Quang Hùng là Hùng nhỏ đi ha ,Hoàng Hùng 21 tuổi rồi
Trần Đăng Dương
Hùng nhỏ luôn cơ đấy
Nguyễn Quang Anh
Duy đói chưa nhờ
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì không ?
Hoàng Đức Duy
Không ạ ,em chưa đói
Trần Minh Hiếu
Xới..không phải An nhà tao buồn ngủ là t phát cơm từ thiện rồi
Hoàng Đức Duy
Sao hùng nhỏ ít nói vậy ,thoải mái đi không ai cạp đầu Hùng đâu
Lê Quang Hùng
Ơ...tại đau họng quá nói không ra hơi
Trần Đăng Dương
Đau họng à ,có kẹo ngậm này
Cũng tại nảy la hét quá đà nên thành ra đau
Hiếu nói nhỏ vào tai Dương..."Kìa chăm vợ đi ,sao bỏ người ta mình ên vậy"
"Tao đưa kẹo rồi ,biết làm sao đâu"
Lê Quang Hùng
*Ùa mình ở đây làm gì*
Trần Đăng Dương
Đợi ở đây ,ăn với mọi người luôn ha
Trần Đăng Dương
Tối rồi ,về cũng không kịp
Lê Quang Hùng
Vậy tôi tự về
Nguyễn Quang Anh
Ở lại đi ,tối trên đây đường nguy hiểm lắm
Lê Quang Hùng
Không sao đâu ,đường này tôi đi quài
Trần Đăng Dương
Ở lại đi ,không đói hay sao ?
Dương nhất quyết giữ em lại ngồi cạnh mình ,không cho đi đâu hết
Lê Quang Hùng
*Làm như bồ tao không bằng*
Hùynh Hoàng Hùng
Mọi người đợi lâu không ?
Hùynh Hoàng Hùng
Đồ ăn tới rồi
Nguyễn Quang Anh
Duy em không được uống rượu đâu đấy
Hùynh Hoàng Hùng
Có nước ép mà
Thật ra đó là bia vị trái cây
Đỗ Hải Đăng
Đau quá...ây...
Hải Đăng đứng xoa tai trong nhà ,miệng la đau không thôi
Hùng vừa đi vào thấy cảnh đó cũng đi đến hỏi chuyện...Nhận thấy tai anh hơi đỏ liền kêu vào phòng
Hùynh Hoàng Hùng
Nãy ,tao hơi quá tay xin lỗi
Hùynh Hoàng Hùng
Đưa tai đây tao xem
Đỗ Hải Đăng
Ơ ,mày cũng biết xin lỗi nữa à
Hùynh Hoàng Hùng
Tao là con người,không phải con gì mà không biết
Hùynh Hoàng Hùng
Ngồi im đi ,tao xoa tai cho
Hùynh Hoàng Hùng
Không đau nữa nhé ?
Hai người ngồi trên giường,tay Hùng nhẹ nhàng xoa đều vành tai của anh...cho đỡ đau mới bôi tí thuốc lên
Hùynh Hoàng Hùng
Rồi ,ra ngoài đi
Hùynh Hoàng Hùng
Đi nhanh lên
Cậu trừng mắt ,nhìn thẳng vào Đăng.Đồng tử Đăng co lại sợ hãi chạy ra ngoài
Trần Đăng Dương
Lâu thế bạn
Đỗ Hải Đăng
Có tí chuyện ấy mà
Trần Minh Hiếu
Hay là đang có gì dấu tụi này hả ?
Hùynh Hoàng Hùng
Làm gì có .
Hùynh Hoàng Hùng
Này Hùng ,mày uống rượu hay nước ép ?
Trần Đăng Dương
Nước ép nha
Lê Quang Hùng
*Ủa tự nhiên tôi bị lôi vào chỗ này*
Trần Đăng Dương
Nào uống nước ép đi
Dương đưa cho em lon nước ép chưa khui nắp nhận lại lời cảm ơn ngọt xớt từ em ,tim anh như muốn chảy ra thành dung nham vậy
Trần Đăng Dương
*Ôi má ơi ,dễ thương quá*
Hùynh Hoàng Hùng
*Nhìn là biết Dương nó mê Hùng nhà tôi rồi*
Duy ,Hoàng Hùng cùng em uống được vài lon đã sy bí tị ra chẳng biết trời đất gì
Trong lúc say ,em ngã vào người của Dương ngủ ngon lành.Anh chẳng uống nữa chỉ hỏi Đăng nhà còn phòng nào không rồi bế em lên đi vào bên trong
Nguyễn Quang Anh
Hư quá ,kiểu này chắc quậy cả đêm nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
Tao đi nha
Trần Minh Hiếu
Ơ kìa ,chưa đã mà
Nguyễn Quang Anh
Im lặng ,em hư quá rồi
Hoàng Đức Duy
Em có làm gì đâu chứ...bị dụ mà
Nguyễn Quang Anh
Hay quá ,về mà không ngủ em biết tay anh
Cuối cùng ,chỉ còn mình Hiếu ngồi bơ vơ ở đó
Bóng lưng của anh ,cô đơn...lạnh lẽo
Trần Minh Hiếu
Đáng ra mình không nên qua đây theo lời thằng Dương
Đỗ Hải Đăng
Tôi quay lại rồi đây
Cả Dương cũng đến để uống tiếp vài ly nữa mới nghỉ
Tất cả đều về nhà ,về phòng của mình
Dương nhìn Hùng ngủ không biết trời đất gì mà á khẩu
Từ từ cởi giày tất với áo khoác cho em
Lê Quang Hùng
Ưm...né ra coi
Lê Quang Hùng
Tôi còn...phải đi làm
Trần Đăng Dương
Mơ thấy cái gì vậy trời ?
Một mình Hùng chiếm hết chiếc giường rộng rãi ,đáng ra phải đủ cho cả 2 người
Dương lấy gối ,cam chịu xuống sàn nhà ngủ
Nơi lạnh lẽo ,không chăn ,không nệm này khó chịu quá
Lê Quang Hùng
Ơ..sáng rồi hả
Lê Quang Hùng
Mấy giờ rồi nhỉ
Em định quay sang nhìn đồng hồ chợt nhận ra Dương nằm dưới đất
Lê Quang Hùng
Trời ơi ,Dương ơi
Em nhảy xuống giường lay người anh dậy
Trần Đăng Dương
Ư... chuyện gì vậy
Lê Quang Hùng
Sao lại nằm dưới đất ?
Trần Đăng Dương
Hôm qua ,một mình cậu độc chiếm cái giường này
Trần Đăng Dương
Chỗ đâu mà tôi ngủ
Lê Quang Hùng
Ơ...có hả ta
Lê Quang Hùng
Hì hì ,xin lỗi nha
Trần Đăng Dương
Có lỗi đâu mà xin ,ngốc này
Dương bún nhẹ vào trán em rồi dắt ra ngoài
Trần Đăng Dương
Đưa cậu về nhà nhà
Em đứng một bên dụi dụi mắt còn ngái ngủ
Anh đội nón bảo hiểm vào ,chở em về tận nha.Về rồi còn không quên dặn em ăn sáng rồi mới đi làm
Trần Đăng Dương
Nhà cậu ở vậy lâu chưa
Lê Quang Hùng
Cũng lâu rồi
Trần Đăng Dương
Hay đập đi xây mới ha
Lê Quang Hùng
Nhà đâu tôi ở
Trần Đăng Dương
Chuyển qua ở với tôi vài hôm
Trần Đăng Dương
Chốt rồi đó ,vài ngày nữa tôi qua dọn đồ
Lê Quang Hùng
Tôi chưa đồng ý mà
Lê Quang Hùng
Với lại có tiền đâu mà xây
Trần Đăng Dương
Yên tâm ,tôi có
Em đang không biết làm sao để từ chối anh
Thứ em cần không phải là nhà ,tiền...nhưng anh cứ liên tục cho em ,làm Hùng ngày càng trở nên căng thẳng chẳng muốn gặp anh nữa
Dương đến đây du lịch mà ,đâu phải đến ở luôn đâu
Lê Quang Hùng
*Mình vô dụng quá nhỉ*
Lê Quang Hùng
*Sống lại phải dựa vào người khác*
Em liên tục né tránh ,không muốn gặp anh
Trần Đăng Dương
Này ,sao né tôi
Lê Quang Hùng
Anh...sao biết tôi ở đây
Trần Đăng Dương
Biêt sao không ?
Trần Đăng Dương
Có phải vì cậu nghĩ tôi cho cậu nhà ,nên cậu mới né đúng không
Lê Quang Hùng
Sao anh lại tốt với tôi vậy chứ ?
Lê Quang Hùng
Tôi đã làm được gì cho anh đâu
Trần Đăng Dương
Không cần cậu làm gì
Lời yêu không thể nói ngay lúc này
Cả hai đều có thiện cảm ,tình cảm cho nhau nhưng không ai biết cách mở lời
Dương dùng hành động chứ minh nó ,em chẳng biết làm gì hơn ngoài né mặt anh
Trần Đăng Dương
Đừng né tôi nữa
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn thấy nhà cậu bị dột nước mưa
Trần Đăng Dương
Không muốn thấy cậu chịu đựng cảnh khổ cực nữa
Em im lặng không biết nói gì hơn
Cuộc đời em đã quá khổ...có lẽ đây là người em có thể đồng ý
Đồng ý cho anh phá nhà cậu rồi xây lên nhà mới
Chỉ hơn 1 tháng ,căn nhằ đã xây xong
Trong vòng 1 tháng đó ,em đã chuyển tới nhà anh...đầy đủ hơn ,tiện ít hơn... giường cũng êm hơn hẳn
Lê Quang Hùng
Cảm ơn rất nhiều về việc này
Trần Đăng Dương
Cậu không cần cảm ơn ,giữ món đồ tôi đưa cậu thật kĩ là được
Một căn nhà nhỏ xinh được xây lên ,Hùng ngỡ ngàng chạm tay vào từ món nội thất ,từ viên gạch
Em không thể kiềm chế được ánh mắt vui mừng
Em vui lắm...không phải vui vì em đã có nhà mới ,mà là anh...em vui vì anh đã giúp em ,vì anh đã làm những thứ này cho em
Trần Đăng Dương
Sống tốt ở đây nhá
Trần Đăng Dương
Đừng để ai bắt nạt là được
Lê Quang Hùng
Biết rồi ,khi nào anh về lại thành phố
Em cùng anh ngồi trước hiên nhà
Trần Đăng Dương
Khi nào tôi về đây ,tôi sẽ quay lại nơi này ,ở trong căn nhà này cùng em
Trần Đăng Dương
Được không ?
Trần Đăng Dương
Lúc đấy sẽ có quà cho em
Lê Quang Hùng
Khi nào mới đi
Trần Đăng Dương
Chắc 1 tháng nữa
Lê Quang Hùng
*Còn lâu mà ,không sao hết*
Cậu thì mà lùi sin của mình đi hái chè
NVP (nữ)
Sướng nhất anh Hùng rồi nhá
NVP (nữ)
Căn nhà đó giá hơi bị đắt để xây lên luôn đấy
NVP (nữ)
1.Nó được đại gia bao nuôi à
NVP (nữ)
1.Làm sao mà nó có tiền được chứ
Lê Quang Hùng
Tiền hay không ,không quan trọng đâu.Sống đừng có nói người khác là được rồi
NVP (nữ)
Vậy đó hả ,anh thật thà quá
Hùng nói lớn ,cố ý để cho 2 cô đó nghe thấy
Lời bàn tán xung quanh em còn nhiều lắm ,nhưng không ai được như em cả
tác giả
Lời yêu chưa thể nói
Comments
Chiki chann🍒
theo suy luận của e 90% tg là ng miền tayq
2025-06-20
0
Jollibee thik ch!ch KFC~
chấp niệm của anh ấy vẫn còn phải lm sao đây
2025-05-28
0
chúi🍌
gái ơi ra típ i tongtai tặng em một bông hồng nò
2025-05-22
0