Chương 4: Gặp Lại
Thời gian thoáng cái đã trôi qua được 1 tháng
Kể từ đó Hoàng Hùng chẳng còn buồn mà ra ngoài nữa bước
Những đoá hoa cúc ngoài vườn vẫn nở, những chẳng còn thấy bóng dáng cậu thiếu niên ngày nào nữa rồi
Chắc vì thế mà hoa nở cũng chẳng còn tươi tắn nữa.
Giờ đây anh chỉ quanh quẩn trong căn phòng tuy quen thuộc nhưng lại thiếu đi một thứ gì đó
Ba mẹ anh trong vòng 1 tháng qua đã đưa rất nhiều chú chó dẫn đường về nhà, với hy vọng có thể giúp anh vượt qua giai đoạn này
Nhưng anh lại chẳng hề quan tâm đến chúng mà cứ nhốt mình mãi trong phòng, cũng chẳng buồn mà đi đâu nữa
Tình trạng này làm cho ba mẹ của anh hết sức lo lắng.
Mẹ Gem
Nhìn Hùng bây giờ tôi lại nhớ cái khoảng thời gian mà nó vừa mất đi đôi mắt ông ạ
Ba Gem
Phải đó, lúc đó nhờ có con Doo nên mới có thể kéo nó ra khỏi cánh cửa tối đó
Ba Gem
Bây giờ một lần nữa, vì con Doo mà nó lại giam mình vào bên trong cánh cửa đó nữa rồi
Mẹ Gem
Hay là mình thuê bảo mẫu về ông nhỉ
Mẹ Gem
Tại vì sắp tới mình phải ra nước ngoài tận 2 tháng, để nó ở nhà 1 mình tôi không an tâm
Ba Gem
Tôi cũng có suy nghĩ này
Ba Gem
Nên tôi đã có nhờ một người quen tìm một người giúp việc để chăm sóc nó rồi nên bà cứ yên tâm
Mẹ Gem
Ông nói vậy thì tôi cũng đỡ lo
Ba Gem
Bà cứ yên tâm, con có con bé Dung lâu lâu nó qua thăm Hùng mà nên không cần lo con nó cô đơn đâu
Mẹ Gem
Vâng, tôi cũng mong là vậy
Ba Gem
Được thôi, giờ cũng trễ rồi
Ba Gem
Tôi nghĩ mình nên đi ngủ thôi bà ạ, mai còn phải bay sớm
Có một thiếu niên đang nằm trên giường mà say giấc
Trong vòng tay của anh là một món đồ chơi
Là món mà chú chó của anh yêu thích nhất
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Doo ơi......
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Anh nhớ em....
Mẹ Gem
Gem à, con dậy chưa?
Đáp lại câu hỏi của bà là 1 sự im lặng
Bà nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa mà bước vào thì đã thấy anh vẫn còn đang chìm sâu vào giấc mộng
Nhẹ nhàng mà bước lại phía đầu giường, ánh mắt bà dịu dàng nhìn anh đang ngủ say, trong tay là con gấu bông mà lúc trước Doo hay chơi.
Làm cho mắt bà bỗng nhiên cay nhẹ
Mẹ Gem
Con ngoan của mẹ( Vuốt nhẹ tóc anh)
Ba Gem
Con nó vẫn còn ngủ à?
Mẹ Gem
Mà khi nào bên giúp việc họ tới vậy?
Ba Gem
Tầm 9h giờ họ sẽ tới
Mẹ Gem
Dù sao thì để con ở nhà 1 mình với người lạ tôi vẫn không yên tâm ông ạ
Mẹ Gem
Tôi sợ họ...(đột nhiên khựng lại)
Có lẽ bà sợ những người xa lạ sẽ có ánh mắt dè bỉu đối với con trai của bà nhưng lại chẳng dám nói ra
Người đàn ông trước mặt bà như hiểu ra, vội vàng trấn an bà
Ba Gem
Bà yên tâm, là người quen của bạn tôi nên không sao đâu.
Mẹ Gem
Được vậy thì tốt quá
Ba Gem
Vậy chúng ta mau đi thôi, cũng trễ rồi
Cánh cửa dần khép lại, không gian yên tĩnh lập tức bao trùm lấy căn nhà
Chỉ còn lại tiếng động tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ
Ánh sáng mặt trời đã bắt đầu lên cao khẽ soi rọi vào bên trong căn phòng nhỏ
Hình bóng thiếu niên đang chìm vào giấc mộng cũng khẽ động mà dần tỉnh dậy
Đôi mắt Hoàng Hùng dần dần hé mở, nhưng trước mắt chỉ là 1 màng đêm quen thuộc.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Sao lại tỉnh rồi....
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chẳng muốn dậy chút nào...
Hoàng Hùng đang chuẩn bước chân vào giấc mộng 1 lần nữa thì tiếng chuông cửa vội vàng kéo kéo về thực tại
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Có người sao?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Ồn ào quá...
Anh khẽ kéo chăn trùm lấy toàn bộ thân mình mà cố lảng tránh đi sự ồn ào ngoài kia
Nhưng đợi một hồi lâu tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngớt
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Mẹ ơi?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Ba ơi?
Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Không lẽ họ ra ngoài hết rồi?
Nhận thấy người bên ngoài chắc vẫn sẽ bấm chuông in ỏi nên anh đành xuống giường mà ra mở cửa
Tuy không có chó dẫn đường nhưng đối với Hoàng Hùng ngôi nhà này anh dường như đã quá quen thuộc nên cũng không mất nhiều thời gian mà anh đã bước ra đến cửa
Chẳng vội mở cửa, anh đứng trước cửa lớn tiếng hỏi người bên ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Ai đó?
NV phụ
Dạ chào anh, em là giúp việc được ba mẹ anh thuê ạ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💭: Giúp việc? Ba mẹ mình thuê sao?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💭: Sao chẳng thấy họ nói gì với mình vậy ta
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💭: Hay là lừa đảo nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Có thật là giúp việc không? Sao tôi không nghe ba mẹ tôi nói
NV phụ
Thật mà, không thì cái đó anh gọi hỏi họ đi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Vậy cậu chờ tôi 1 chút
Hoàng Hùng với tay lấy chiếc điện thoại bàn gần đó mà gọi cho mẹ anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
📞: Mẹ ạ?
Mẹ Gem
📞: Mẹ đây, con dậy rồi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
📞: Dạ con mới dậy
Mẹ Gem
📞: Thế nhớ ăn sáng nhé, mẹ để sẵn trên bàn ấy, lát người giúp việc đến bảo họ hâm lại hẳng ăn nhé
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
📞: Vậy là mẹ có thuê người giúp việc ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
📞: Sao mẹ không nói với con
Mẹ Gem
📞: Mẹ xin lỗi, tại gấp quá
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
📞: Vậy là hôm nay ba mẹ bay ra nước ngoài ạ?
Mẹ Gem
📞:Ừm đúng rồi, ba mẹ có nói với con tuần trước rồi, lúc đó mẹ tính ở nhà với con, nhưng mà việc gấp quá nên mẹ phải đi cùng ba con
Mẹ Gem
📞: Cho mẹ xin lỗi vì để con ở nhà một mình nhé, bé Dung nó sẽ thỉnh thoảng ghé qua nên con không cần buồn đâu nhé
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
📞: Dạ con hiểu mà, mẹ không cần xin lỗi đâu ạ
Mẹ Gem
📞: Mà họ tới chưa con?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
📞: Dạ đang đứng trước cửa
Mẹ Gem
📞: Vậy à, nhớ bảo họ hâm lại đồ ăn rồi ăn nhé
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
📞: Con biết rồi ạ
Nói xong anh nhẹ nhàng mà mở cánh cửa
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cậu vào đi
Người bên ngoài đang đứng đợi thì nghe thấy vậy vội vàng mà bước vào
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Em chào anh ạ!
Trước mặt Hải Đăng là hình bóng mà cậu đã nhung nhớ bao ngày qua, phải kìm chế lắm cậu mới không bổ nhào tới mà ôm lấy Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nghe giọng có vẻ cậu còn khá trẻ nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cậu bao nhiêu tuổi rồi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Dạ em tám tuổi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hả?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
8 tuổi?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À không em đùa đấy, em 18 ạ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
À thế à, vậy cậu nhỏ hơn tôi 3 tuổi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Dạ em biết mà
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hả?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Sao cậu biết?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À thì em nghe cô chú bảo thế
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
À vậy hả
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Nếu vậy chắc ba mẹ tôi cũng nói tình trạng của tôi cho cậu biết rồi nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Vậy cậu vào bếp hâm lại đồ ăn giúp tôi nhé
Nói xong anh quay lưng mà rời đi
Hải Đăng thấy vậy nhanh chân bước đến, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại đặt lên eo của Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cậu làm gì vậy?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Dạ em dìu anh vào phòng nè
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
À cám ơn nhưng mà không cần đâu tôi tự đi được( gỡ tay ra)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Để em giúp, như vậy nó mới an toàn
Thấy cậu ta kiên quyết như vậy anh cũng mặc kệ mà để Đăng dìu mình vào phòng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi cám ơn, phiền cậu rồi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Phiền gì chứ, em quen rồi mà
Đỗ Hải Đăng (Doo)
💭: Chết cha lỡ miệng nữa rồiiiiii
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hả?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
A...tới phòng rồi nè, anh vào đi em đi xuống bếp(Nhanh chóng bỏ đi)
Hàng vạn dấu hỏi đang bắt đầu xuất hiện trong đầu của Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cứ mát mát kiểu gì ấy nhỉ.
Comments
Wendy
Đờ mờ xin lỗi cả nhà, nma thấy “con Doo” t mắc cừ quá
2025-05-22
0
Ruby Griffiths
Mát như con cún của anh anh ý
2025-05-22
1