Chương 5: Vẫn Như Cũ

_____
Một lát sau thì đồ ăn cũng đã được Hải Đăng hâm nóng xong
Đôi chân Hải Đăng dừng bước trước cánh cửa phòng của Hoàng Hùng
Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, khiến trong lòng Hải Đăng có chút gì đó bồi hồi...
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Cánh cửa này đã từng luôn mở nhỉ...
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Chắc phải làm quen dần rồi...
Bàn tay Hải Đăng nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng Hoàng Hùng đang cởi áo
Chiếc áo thun đang được anh kéo quá hơn một phần hai cơ thể, để lộ vòng eo thon thả và chiếc bụng sữa phẳng lì
Cảnh tượng tuyệt mĩ đó, làm cho Hải Đăng có chút giật mình nhẹ
Hoàng Hùng cảm nhận được hình như có ai đó nhìn mình chằm chằm
Anh liền vội lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cậu Đăng phải không?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À...dạ là em ạ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hâm xong rồi hả?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
D...dạ rồi ( Ánh mắt không hề rời khỏi cơ thể trắng nõn ấy)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Vậy cậu vào đây giúp tôi một chút
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Dạ sao ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Giúp tôi cởi đồ với
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Hả?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chiếc áo bị vướng, tôi không cởi được
Hải Đăng đứng đó đắng đo 1 hồi nhưng dưới sự hối thúc của Hoàng Hùng cậu cũng từ từ mà tiến lại
Ở khoảng cách gần như thế này, toàn bộ hình thể Hoàng Hùng như in sâu vào mắt của Hải Đăng vậy
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cậu đợi gì đấy
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Giúp tôi đi, tôi muốn đi tắm
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À được
Đôi tay Hải Đăng nhẹ nhàng cầm lấy mép áo mà bắt đầu giúp anh cởi ra
Khi chiếc áo vừa được cởi bỏ, thân hình mảnh mai, nước da trắng hồng thêm cả phần xương quai xanh
Càng khiến cho Hoàng Hùng bây giờ cực kì mê tình
Hải Đăng như lún sâu vào vẻ đẹp tuyệt hảo đó của anh vậy, đôi mắt cậu chẳng hề chớp mắt mà cứ nhìn vào cơ thể ấy
Đến khi Hoàng Hùng gọi tên cậu thì cậu mới bừng tỉnh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hải Đăng!
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
A dạ anh kêu em hả?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Bộ còn ai ở đây có tên Hải Đăng à?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À thì...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Được rồi cậu mau ra ngoài đi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi còn đi tắm
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cám ơn cậu
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À dạ
Hải Đăng đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng vừa đóng
Đôi tay cậu đặt lên trái tim mà cảm nhận
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đập nhanh thật
Tâm trí cậu đột nhiên hiện lại khung cảnh vừa nãy, cơ thể tuyệt mỹ của Hoàng Hùng hiện rõ trước mắt cậu, khiến cho một dòng chất lỏng màu đỏ từ trong mũi mà chảy ra
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Gì đây( Quẹt vết máu xem)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ôi vãi!
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Chết chết!(Vội vàng chạy đi)
Khoảng 10 phút sau thì Hoàng Hùng cũng đã tắm xong mà bước ra
Hải Đăng đang ngồi trong bếp thấy anh liền nhanh chóng chạy lại mà dìu anh
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Để em dìu anh đi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Không sao, ngôi nhà nay tôi quen thuộc mà
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Quen thuộc gì chứ, cái cạnh bàn này anh đi lúc nào chả bị đụng trúng chứ
Hoàng Hùng nghe vậy, bản thân anh liêng cảm thấy có chút kì lạ
Sao người này lại biết chuyện đó chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Làm sao cậu biết?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Hả biết chuyện gì ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chuyện tôi hay bị va vào cạnh bàn?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À thì....cái đó....
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Là ba mẹ anh nói cho em!
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Ba mẹ tôi?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Dạ đúng, mẹ anh dặng dò em rất kĩ
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Về thói quen, sở thích của anh mọi điều em đều biết hết
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Cũng là do mẹ anh kể á
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Hahaha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Thế à
Tuy trong lòng Hoàng Hùng vẫn còn có chút ngờ vực nhưng lý do cậu ta nói cũng không phải vô lý
Nên chuyện đó anh đành cho qua
Sau khi Hoàng Hùng ngồi vào bàn, Hải Đăng nhẹ nhàng đẩy tô cháo đến trước mặt anh
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Cháo đây, anh ăn đi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tôi cám ơn
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Cẩn thận nóng đấy nhé
Lời Hải Đăng còn chưa nói hết thì y như rằng Hoàng Hùng liền bị phỏng miệng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
A nóng
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ui có sao không?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Em mới nói anh luôn ấy
Hải Đăng vội vàng mở tủ lạnh lấy 1 cái khăn giấy ướt mà chậm nhẹ lên vết bỏng trên miệng anh
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Thôi tôi tự làm được
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Yên!
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
....
Hải Đăng lấy 1 tuýt bôi nặng ra 1 ít rồi thoa nhẹ lên trên môi anh
Ngón tay cậu ân cần và nhẹ nhàng lướt nhẹ trên đôi môi ấy
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ok xong rồi! May mà chỉ là vết thương nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cám ơn cậu
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Lần sau phải cẩn thận vào đấy nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Tui biết rồi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Thế ăn xong anh tính làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Chắc là đi ngủ nhỉ...hoặc có thể viết tiểu thuyết chẳng hạn
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Thế....
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Sao vậy?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Um...hay là anh ra ngoài vườn chơi với em không?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ở trong phòng nó bí bách lắm
Hoàng Hùng chợt khựng lại trước lời đề nghị của Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Thui tôi không muốn ra ngoài đó
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Sao vậy? Chẳng phải trước kia anh rất thích ra ngoài đó tưới hoa tưới cây hay sao?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Sao nay lại không ra nữa?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Sao cậu biết chuyện tôi từng hay ra ngoài vườn?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Cậu lại nghe ba mẹ tôi nói linh tinh nữa hả?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
À...thì vâng đúng là vậy...
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Bao lâu rồi anh chưa đi ra bên ngoài?
Câu hỏi đột ngột của Hải Đăng khiến anh như rơi vào trầm mặc.
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng xuống, cầm lấy ly nước kế bên mà uống vài ngụm, rồi lẳng lặng mà thở dài
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Được tôi ra ngoài với cậu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hít thở không khí bên ngoài một tí cũng tốt
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Thật chứ!
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Yeahh
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Đi đi đi nhanh lên
Thái độ vui mừng của Hải Đăng khiến anh có chút bất ngờ
Có chút giống.....
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💭: Bé Doo.....
_____
End chương 5
Hot

Comments

sáu múi của Hidadoo=")

sáu múi của Hidadoo=")

tó coăn của anh đoá=))))

2025-05-23

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play