[FREENBECKY] KHÔNG HỐI HẬN
Em mới lên Bangkok à?
Khi tiếng xe của cô xa dần, căn biệt thự chìm vào một thứ tĩnh lặng đến rợn ngợp
Rồi đứng dậy, bước thật khẽ ra sau nhà bằng lối cửa phụ
Sân sau lặng như tờ, chỉ có tiếng gió lùa qua những chậu cây cảnh
Ánh đèn từ bếp hắt ra một vệt mỏng trên nền gạch, lạnh và yên
Nàng rút chiếc điện thoại mà cô đã đưa, bật màn hình lên
Ngón tay gõ dãy số dài, không lưu tên
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Nghe *giọng trầm thấp, không sắc thái*
Nàng liếc quanh, xác nhận không ai theo dõi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi đang ở trong nhà mục tiêu! Tạm thời chưa phát hiện điều gì bất thường! *giọng nhỏ đều*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Tiếp tục quan sát nhớ nhiệm vụ này không được để cảm xúc xen vào!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Rõ! *đáp ngắn gọn rồi dứt khoát tắt máy*
Ngay sau đó, nàng mở nhật ký cuộc gọi, xoá dòng vừa rồi, ngón tay thao tác nhanh, thuần thục như thể đã làm điều đó hàng trăm lần
Nhưng vừa khi màn hình điện thoại tắt đen, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ khung cửa sau khiến nàng giật bắn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhóc con, ăn chưa xong mà ra đây làm gì?
Cô đang đứng tựa khung cửa, ánh mắt thản nhiên mà sắc bén, như thể đã đứng đó từ lâu
Nàng khựng người, tay vẫn cầm điện thoại, không giấu - chỉ hơi lúng túng, rồi nhanh chóng nhét vào túi hoodie
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
À… em chỉ… ra hóng gió một chút… *cười nhạt, cố giữ vẻ tự nhiên*
Cô khoanh tay, mắt nheo lại nhưng hông bước tới, cũng không hỏi thêm chỉ nghiêng đầu, giọng lười biếng mà đậm chất dò xét
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hóng gió… hay làm gì mờ ám vậy, nhóc con?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mím môi, nhìn tránh* Gió mát thật mà không tin chị ra đứng thử đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị? *khẽ nhếch môi, gõ tay lên khung cửa*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nghe nhóc con gọi tôi là 'chị' thấy cũng được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chun mũi* Thì… chị gọi em là nhóc con còn gì…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ, tại vì nhìn em y như nhóc con thiệt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không có nha em lớn rồi!
Cô bật cười, không tranh luận
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*xoay người vào trong* Vào nhà đi nhóc con mà lạc nữa là người ta dụ thì ráng chịu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đứng lại vài giây, rồi lon ton chạy theo sau lưng cô* Ai dụ ai chưa biết à nha… chị là người chủ động đưa em về trước đó chớ…
Cô không đáp, nhưng vai khẽ rung lên, môi thoáng cong vì cười
Nàng ngoan ngoãn theo vào phòng ăn, mùi cháo nóng vẫn còn lan nhẹ
Nàng định ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt cô lướt qua tô cháo còn đầy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ăn chưa xong lại chạy ra ngoài
Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng khiến nàng lập tức ngồi xuống, cầm muỗng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thì chị đi mất tiêu rồi em tính là ra hóng gió tí rồi vào ăn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*kéo ghế, chống cằm nhìn nàng, môi khẽ cong* Ăn đi ăn đi! Còn này là bánh chị mới ra đầu đường mua sợ nhóc ở nhà buồn miệng không có gì ăn
Cô nói rồi đặt túi giấy xuống bàn, bên trong là mấy chiếc bánh xinh xắn. Đẩy túi về phía nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chọn cái em thích ăn không hết cũng để dành
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên, mắt sáng rỡ* Thật hả? Em ăn hết luôn được hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chứ để chị ăn hết?
Nàng bật cười khúc khích, hai má ửng lên vì vui. Vừa ăn cháo, nàng vừa liếc cô, lén nghiêng đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ra ngoài mà lẹ quá vậy… Em vừa vô bếp quay lại đã thấy chị rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dựa lưng vào ghế, giọng thản nhiên* Thì cũng gần nên đi nhanh còn về canh nhóc con ăn hết cháo nữa chứ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giả vờ lườm* Chị cứ gọi em là nhóc con hoài…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tại đúng mà *nhún vai*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không nhớ nhà, không giấy tờ, không số điện thoại, ăn thì mè nheo, hỏi thì ậm ừ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không có... Em không mè nheo mà
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ, vậy là bắt đầu biết phản kháng rồi đó *cười, giọng chọc ghẹo*
Nàng không đáp chỉ biết cắm cúi ăn cho hết tô cháo
Đến khi uống hết ly nước đưa, cô nghiêng đầu hỏi khẽ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hôm qua xảy ra chuyện vậy… em mới lên Bangkok à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ, em không phải người ở đây chỉ vô Bangkok học với làm thêm thôi
Cô gật đầu, như ghi nhớ, một thoáng suy nghĩ hiện lên trong mắt cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Trường em ở đâu?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mất hết giấy tờ rồi… giấy nhập học cũng tiêu... giờ chắc không học được nữa *đáp nhỏ, mắt có phần cảnh giác*
Cô nhìn nàng một lúc rồi thản nhiên đứng dậy, thu dọn bát đũa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhìn em chắc học giỏi lắm ha… Nhưng còn em là người tốt hay xấu thì… cũng chưa rõ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em là người tốt à nha *bật lên, mắt long lanh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ, vậy thì ăn xong thay đồ đi với chị *quay lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phải mua đồ mới không thể mặc đồ hôm qua hoài được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị tính nuôi em thiệt á?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhếch môi, cười nửa miệng* Nuôi mèo còn mệt hơn nhưng nuôi nhóc con chắc dễ thở hơn chút
Nàng không cãi, chỉ liếc trộm cô
Dưới bàn, mũi giày nàng vô thức chạm nhẹ vào chân cô, cô liếc xuống, không nói gì nhưng khóe môi lại cong lên một lần nữa
Trong lúc nàng thay đồ, cô rút điện thoại nhắn cho Looknam
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tin nhắn: "Tra giúp tao thân thế nhóc con hôm qua! Tên nhóc con đó là Becky!"
Cô đính kèm một tấm ảnh chụp lúc nàng tối qua ngồi xem TV, cuộn trong chăn như ổ bánh nhỏ. Cô nhìn ảnh, lắc đầu cười khẽ
Chỉ vài phút sau, Looknam trả lời
Looknam Orntara Poolsak
Tin nhắn: “Becky Waranuch. 22 tuổi. Trẻ mồ côi, lớn lên ở trại phía Bắc, vào Bangkok học sống một mình, học bổng toàn phần! Không tiền án, không tín dụng kiểu ngoan hiền á! Sao, tính nuôi hả 😏?”
Đọc tới dòng “trẻ mồ côi”, ánh mắt cô dịu đi không còn nghi ngờ - chỉ còn một mong muốn mơ hồ: che chở
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Biết vậy là đủ không cần điều tra thêm *nhắn lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ơi em xong rồi *mặc đồ cô đưa bước xuống nhà*
Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi khẽ gật đầu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Trông em mặc như này nhìn giống sinh viên hơn rồi đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chứ em là sinh viên mà chỉ là giờ không học được thôi *phụng phịu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chuyện đấy sẽ sớm được giải quyết thôi! Giờ thì đi với chị *nắm lấy cổ tay nàng kéo đi*
Chiếc mui trần rẽ vào bãi đỗ trung tâm thương mại, nàng ngồi im thin thít, ôm túi như bám vào điều quen thuộc duy nhất
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vừa bước xuống xe đã nói* Cứ theo chị không cần chọn gì cả chị sẽ chọn cho em!
Comments