[FREENBECKY] KHÔNG HỐI HẬN
Không cần nghĩ chỉ cần ngoan
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vừa bước xuống xe đã nói* Cứ theo chị không cần chọn gì cả chị sẽ chọn cho em!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ… nhưng mà…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không nhưng nhị gì hết
Trong các cửa hàng thời trang cao cấp, cô như biến thành người khác - sắc lạnh, nhanh nhẹn, và cực kỳ chính xác
Váy liền, áo khoác, váy ngủ, giày bệt… tất cả được chọn chỉ sau vài cái liếc nhìn vóc dáng, nước da của nàng còn nhân viên chỉ biết vâng dạ rối rít
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ôm túi, mắt tròn xoe* Chị mua vậy… em mặc cả năm chưa chắc hết…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bộ tính mặc đồ cũ hoài? *liếc nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không… nhưng mà em…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần nghĩ chỉ cần ngoan
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cúi đầu, lí nhí* Dạ…
Đúng lúc ấy, Looknam xuất hiện, ôm mấy túi túi xách, bật cười
Looknam Orntara Poolsak
Ủa Freen, nuôi vợ nhỏ hả? Cái đống này bằng nửa tủ đồ của tao á!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không quay lại, chỉ nói gọn* Cầm! Đưa em ấy đến phòng thử đồ!
Looknam Orntara Poolsak
*lè lưỡi* Dạ dạ rồi công chúa nhỏ của Freen, đi thử đồ nào~
Nàng bị kéo đi, chỉ kịp nhìn lại cô với ánh mắt vừa bối rối vừa… lo lắng
Lúc nàng bước ra, váy kem nhạt cổ vuông, tay phồng nhẹ - mọi ánh nhìn trong cửa hàng đều dịu lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chỉ nhìn một giây rồi gật đầu* Lấy bộ này!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mím môi* Chị… chị hỏi em trước chứ…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần hỏi vì thứ hợp với em, chị biết rõ hơn em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thật là...
Sau khi mua đồ, cô gom thêm vật dụng cá nhân - từ sữa tắm đến mặt nạ ngủ
Nàng cứ đi theo, tay ôm túi, lòng tràn ngập một thứ cảm giác lạ lẫm: vừa ấm, vừa run
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn Looknam* Cầm chìa khoá, mang hết về nhà trước!
Looknam Orntara Poolsak
*trợn mắt* Đây là ‘trước’ á? Chắc tao sắp đi mở shop?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không than!
Looknam Orntara Poolsak
Dạ dạ, đi liền…
Looknam Orntara Poolsak
*nháy mắt với nàng* Công chúa nhớ về sớm nha ~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có đi không? *liếc Looknam*
Looknam biến mất trong tích tắc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị... *kéo nhẹ áo cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dữ quá... *lí nhí*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao nhóc con sợ à? *cố nhịn cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Có chút nhưng mà đồ lúc nãy chị mua thật sự nhiều lắm đó...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không sao cứ mặc đi chị mua cho em chứ cho ai đâu mà lo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngoan cứ nghe lời chị giờ đi dạo chút không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ dạo chút cũng được *gật đầu*
Màu nắng nhạt hẳn đi, rải những vệt cam buồn tênh lên con đường lát đá phía sau trung tâm thương mại
Cô bước chậm rãi phía sau, tay đút túi quần tây, mắt không rời bóng dáng nhỏ đang đi trước – dáng người gầy gầy, mỗi bước chân như đang dạo qua tâm trí cô
Nàng đi thật chậm, hai tay thỉnh thoảng đưa tà váy lên nghịch, mắt dừng lại nơi những luống hoa ven đường như cố tránh nghĩ ngợi
Nhưng cô biết, nàng đang nghĩ gì đó
Cái cách đầu nàng hơi cúi, vai khẽ co lại, và bước chân không còn vô tư như thường ngày
Yên đến mức lồng ngực cũng dịu lại theo từng hơi thở không lời nào được nói ra, nhưng tâm tư lại chẳng thể im lặng
Nàng nghĩ đến nhiệm vụ, nghĩ đến giới hạn, những điều mình không được phép vượt qua
Không nên để lòng mình yếu đi chỉ vì một ánh nhìn dịu dàng, hay một tiếng gọi “nhóc con” luôn cất lên nhẹ nhàng từ phía sau
Nhưng cô không nghĩ nhiều đến thế
Cũng chẳng cần gọi tên thứ cảm xúc cứ âm ỉ trong lòng này là gì
Chỉ biết, cô không muốn mất đi khung cảnh này
Không muốn ai khác bước vào vị trí đó
Không muốn đôi giày nhẹ nhàng ấy thuộc về bất kỳ ai khác
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi chậm thôi, nhóc con *khẽ gọi, như một thói quen*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhóc con hoài... *lườm cô*
Cô không nói gì chỉ bước tới, không giải thích, không đùa thêm gì cả đơn giản là sánh bước bên nàng, thật chậm
Ánh chiều cuối cùng khẽ đậu lên vai cả hai, không quá ấm, nhưng đủ khiến thời khắc ấy trở thành điều gì đó mà cả đời sau này sẽ chẳng thể quên
Mây dày và thấp, không khí đậm mùi hơi nước. Trên xe, nàng thắt dây an toàn, mắt hướng ra cửa sổ cô ngồi vào ghế lái, tay cầm ly cà phê lạnh, ánh mắt lướt qua nàng một chút
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hôm nay đi học bữa đầu thấy ổn không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cũng ổn cơ mà sao chị có giấy nhập học của em? *nghiêng đầu hỏi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giấy nhập học thì nhầm nhò gì em thích cái gì liền có cái đó tiền không thành vấn đề *đáp tỉnh rụi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhóc con chỉ cần học học phí này nọ chị lo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Không phải nhóc con *đáp, nhỏ như tiếng thở*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng chị thích gọi 'nhóc con'
Chiếc SUV rẽ khỏi con đường chính, lướt qua hàng cây ướt sũng bên vệ cỏ
Tiếng cần gạt nước lách cách đều đều như đánh nhịp cho sự im lặng giữa hai người – thứ im lặng không nặng nề, nhưng cũng chẳng hoàn toàn nhẹ tênh
Chừng nửa tiếng sau, lúc cả hai đang quay về từ trung tâm thương mại, trời bắt đầu tối sầm lại
Không mưa, nhưng mặt đường ẩm và trơn
Nàng ôm chiếc túi nhỏ, đầy những món đồ vặt mà cô tiện tay mua – một ít kẹp tóc, quyển sách mỏng, gói kẹo vị chanh mà nàng chẳng bao giờ chọn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị mua vậy tính cho em dùng cả năm hả? *hỏi, nửa đùa nửa thật*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không, chị tính mua tới khi em chịu nhận mình là nhóc con thì thôi *trả lời, mắt không rời đường*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Không có đâu đợi tới khi...
Câu nói dừng lại khi nàng quay đầu sang
Ánh mắt nàng còn chưa kịp bắt gặp ánh nhìn của cô thì...
Một tiếng động lớn đến choáng váng xé toạc không khí
Xe chao đảo dữ dội, cô xoay vô lăng theo bản năng, nhưng vô ích
Âm thanh của kim loại nghiến vào nhau rít lên trong khoảnh khắc chớp nhoáng
Nành cảm thấy mặt đất như lật nghiêng, tất cả cảnh vật ngoài cửa sổ xoay tròn, lộn ngược, rồi…
Cô nhìn thấy – rất rõ – một chiếc xe lao cắt ngang đường, và cô cố đánh lái để tránh nhưng… không kịp hình như thắng không ăn
Chỉ vài giây ngắn ngủi – nhưng mọi thứ chậm như thể bị kéo dài thành vô tận
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
FREEN!!! *hét lên, cổ họng nghẹn cứng, tay vươn về phía cô như thể chỉ cần chạm vào cô, tất cả sẽ dừng lại*
Comments