[JsolNicky] Chồng Yêu~Em Hối Hận Chưa ?
1
" Chết dưới bánh xe tình nhân của người tôi yêu''
'' Cậu ấy không biết cô ta đã làm gì với tôi "
'' Tôi mất tích, cậu ấy cũng chẳng quan tâm. "
" Nếu có thể quay lại từ đầu, tôi muốn cậu ấy hối hận "
Hào nhắm mắt, cơ thể chảy đầy máu.
Ở một con hẻm vắng người, chết ở đó và không một ai biết.
Đã hai năm rồi, kể từ ngày Sơn cưới cậu.
Hôm đó, là sinh nhật Hào. Ai ngờ được rằng mình lại chết trong chính ngày mình sinh ra.
Cậu không biết tại sao cô ta lại làm như vậy
Chỉ biết rằng, vào giây phút chiếc xe lao tới, gương mặt cô ta nở nụ cười đến ghê rợ.
Hào từng hy vọng rằng nếu một ngày nào đó cậu biến mất, hắn sẽ cuống cuồn đi tìm, sẽ lo lắng, sẽ rất đau khổ.
'' Tôi không tin mình đã chết "
" Lại càng không dám tin mình còn sống "
Hào ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào làm mắt cậu nhức nhói .
Trần Phong Hào
C-Chuyện này là sao ?
Hào hoài nghi nhìn mọi thứ xung quanh.
Bộ vest trắng Hào treo trong tủ vẫn còn, và... tiếng bước chân lạnh lùng ở ngoài cầu thang
Cậu đã trọng sinh, trở về khoảng thời gian sau lễ cưới một ngày
Thời điểm mà Hào yêu Sơn say đắm, còn hắn ta thì vẫn xem cậu là cái gai trong mắt
Trần Phong Hào
Sao lại là thời điểm này...?
Cậu vẫn nhớ cảm giác cô đơn, cái lạnh đêm đó - cái đêm cậu chết. Hôm đó mưa to lắm, nhưng chỉ vì Sơn nói không thích ăn đồ cậu nấu nên cậu đành dầm mưa mua cho Sơn hộp cơm
Đâu có ngờ, bồ nhí của hắn ta lại tông chết cậu
Hào vẫn dậy sớm như thói quen
Trần Phong Hào
// bước xuống bếp //
Bác Minh - Quản gia
Phu nhân dậy rồi ạ ?
Tất cả đều giống như ngày hôm đó.
Trần Phong Hào
Bác đi nghỉ đi, để cháu làm cho ạ
Bác Minh - Quản gia
Tôi nào dám để phu nhâ-
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không cho phép ai gọi anh ta là phu nhân
Hắn bước xuống, vẻ mặt cau có như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người.
" Sơn ăn sáng đi rồi đi làm nèee "
Hào nhớ lại, trong lòng thầm nghĩ sao mình có thể ngu đến mức đó.
Cậu cười khẩy, liếc nhìn Sơn đang ung dung đi ra xe.
Bác Minh - Quản gia
Cậu chủ không ăn sáng ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Đồ anh ta nấu tôi không nuốt nổi
Hắn ta buông lời xúc phạm Hào, trong khi đó còn chưa chạm đến món ăn dùng chỉ một chút.
Trần Phong Hào
" Ừ, mình quên rồi... Cậu ta vốn chưa từng dịu dàng "
Trần Phong Hào
Bác Minh, hay bác ăn chung với con nhé
Bác Minh - Quản gia
Thưa phu nhâ-
Bác Minh - Quản gia
Thưa cậu, tôi nào dám
Trần Phong Hào
Không sao đâu
Trần Phong Hào
Con nấu nhiều quá, bỏ đi cũng uổng
Trần Phong Hào
Bác chưa ăn gì mà, lại đây ăn chung với con
Bác Minh - Quản gia
Dạ vâng
Trần Phong Hào
Cả chị Thanh nữa, ăn chung với em
Phương Thanh - Giúp việc
T-Tôi...
Trần Phong Hào
Không có gì đâu mà
Phương Thanh - Giúp việc
Dạ vâng, tôi cảm ơn cậu ạ
Trong ngôi nhà u tối, đã lâu năm không có tiếng cười. Vậy mà cậu ấy đến, mang tới niềm vui cho người ở đó.
Chỉ tiếc rằng kẻ có thì không muốn giữ
Ai cũng thấy thương cho cậu, thích ai không thích, yêu ai không yêu. Sao lại yêu đúng người không ra gì cơ chứ
__________ End __________
Comments
Nga❤️💜
hay nha bro 💯💯💯
mỗi ngày 1 chap cho em 🙏🙏🙏
2025-06-15
1
𝙷𝚊𝚗𝚗
ê chuyện hay nha bồ
2025-06-02
1
học ngu thèm cu tài phiệt
hay nha bro
2025-06-24
1