Chap 4: Cuba biết được sự thật (1)

Đây là suy nghĩ của Cuba.
Buổi sáng hôm nay, cho dù có sống lại 100 kiếp đi chăng nữa tôi cũng không ngờ mình lại được gặp người bạn hàng xóm cũ của tôi.
Tôi và Vietnam từng là hàng xóm cũ của nhau. Gọi là thanh mai trúc mã thì có lẽ hơi quá, bởi ngày đó tôi vốn là đứa rụt rè, chẳng đủ can đảm để lại gần cậu ấy một cách tự nhiên.
Còn cậu thì... một nhan sắc hiếm có khó tìm, thuộc hàng cực phẩm trong đám con trai cùng trang lứa. Vietnam nổi bật đến mức khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa (trong mắt tôi là vậy).
Nhưng nếu bảo chúng tôi là người dưng thì lại không phải. Có lẽ, giữa tôi và cậu ấy vẫn tồn tại một sợi dây vô hình nào đó không rõ ràng, không tên gọi, nhưng đủ để khiến tôi luôn cảm thấy cậu ấy rất gần... và cũng rất xa.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy… là nhan sắc.
Hehe, nghe có vẻ hời hợt nhỉ? Nhưng mà thật đấy. Ừ thì, nếu điều đó khiến tôi trông giống một kẻ hám sắc... thì đúng rồi đó, tôi thừa nhận luôn cho nhanh.
Nhưng lần đầu tiên tôi thực sự chạm mặt cậu, không phải trong một khung cảnh lãng mạn gì đâu.
Đó là lúc cậu ấy bị lũ trẻ con trong xóm bắt nạt. Nhỏ, gầy, và quá yên lặng. Cậu ấy lúc đó trông giống một chú mèo con bị vây bởi lũ chó hoang.
Mắt tôi giật giật vì tức, bàn tay siết chặt đến b.ậ.t m.á.u lúc nào chẳng hay. Và rồi tôi lao tới, đ.ấ.m thẳng vào sống mũi thằng đứng gần Vietnam nhất. Cú đấm ấy đủ mạnh để khiến nó lệch mũi và m.á.u mũi phun ra như nước sốt cà chua.
Và tôi khá chắc… ấn tượng đầu tiên của Vietnam về tôi là cái miệng. Không phải kiểu dễ thương hay ngọt ngào gì đâu mà là độ độc mồm độc miệng có thể ngang hàng với các bà mẹ chồng trong tiểu thuyết cổ điển hoặc điển hình như mấy bà mẹ chồng thời phong kiến.
Và trước khi bỏ đi, tôi ném lại một câu duy nhất: "Lần sau nếu thấy tự tin hơn cái mặt mình thì hãy quay lại đây, còn không thì về mách mẹ bênh mày đi."
Sau cái buổi “đại chiến vì chính nghĩa” ấy, đúng như tôi đoán... bọn chúng chạy thẳng về nhà mách bố mẹ. Và tất nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, phụ huynh của chúng nó ùn ùn kéo đến, đứng trước cửa nhà tôi mà c/h/ử/i như thể thiếu mỗi cái loa phát thanh cho cả thế giới nghe. Có bà còn gào đến mức tôi tưởng đầu mình sắp n.ổ t.u.n.g.
Và rồi, bằng một cách kỳ diệu đến vô lý, Vietnam là nạn nhân thì không ai nhắc đến, còn tôi - anh hùng ra tay nghĩa hiệp, lại bị dán nhãn là “thằng m/ấ/t d/ạ/y, đi đánh con người ta”. Kết quả là tôi bị bố mẹ lôi vào nhà, bắt đứng úp mặt vào tường.
Tôi đứng đó, chân mỏi rã rời, cột sống như muốn gãy làm ba khúc, vừa đứng vừa cay như ăn 10 quả ớt. Nhưng rồi, khi tôi đang bắt đầu mắng thầm đời trong đầu, thì Vietnam ấy xuất hiện.
Vietnam sang nhà tôi. Cậu ấy gõ cửa, cúi đầu cảm ơn tôi… và còn xin lỗi vì đã vô tình khiến tôi gặp rắc rối. Cậu ấy nhỏ giọng, ánh mắt rất hiền. Nhờ khoảnh khắc đó, tôi mới phát hiện ra một điều: Vietnam không hề khó gần như tôi từng nghĩ…Chỉ ban đầu tôi tưởng cậu ấy bị câm thôi, hẹ hẹ.
Kể ra cũng thật trùng hợp… hoặc cũng có thể là duyên số đã âm thầm sắp đặt từ trước. Tôi và Vietnam đã học cùng nhau suốt mười hai năm trời.
Từ hàng xóm thành bạn học, từ bạn học thành một phần ký ức không thể gỡ bỏ. Thế rồi khi vào đại học, tôi theo đuổi đam mê ngành Y, còn cậu thì học ở một trường nào đó xa lắm, xa đến mức bản thân tôi chẳng thể hình dung nổi bản đồ dẫn đường đến nơi ấy. Và cứ thế, chúng tôi lạc nhau.
Trời tháng Bảy. Tiến một bước là mùa thu, lùi một bước là mùa hè. Không khí đượm mùi mưa ngâu còn sót lại từ đêm qua, lẫn trong hương bùn ẩm ướt dưới chân. Tôi bước vội qua lối nhỏ bên hành lang bệnh viện, tay cầm ly sữa nóng vừa tự tay làm.
Cậu ấy đang ngồi đó trên chiếc ghế đá quen thuộc dưới gốc cây bàng cũ kỹ. Ánh nắng xiên nhẹ qua từng tán lá, in lên mái tóc cậu những đốm sáng li ti như nắng đang lặng lẽ thì thầm điều gì đó. Tôi dừng lại. Chỉ trong thoáng chốc, bao nhiêu năm tháng cũ ùa về như dòng phim quay chậm.
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
// ngước nhìn Cuba //
Republic of Cuba
Republic of Cuba
// không nói gì, đưa cho Vietnam cốc sữa //
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Cảm ơn. // mỉm cười, nhận lấy ly sữa //
Republic of Cuba
Republic of Cuba
// lẳng lặng nhét khăn giấy vào tay Vietnam, khóe môi cong lên //
Republic of Cuba
Republic of Cuba
Không cần cảm ơn, tao chỉ sợ Socialist Republic of Viet Nam mày lại náo loạn nguyên cái bệnh viện này phải để đích thân giám đốc bệnh viện xuống dỗ là tao xác định tàn canh gió lạnh với sếp của tao thôi.
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
// không nhịn được mà bật cười thành tiếng //
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Mấy năm không gặp, mày vẫn thích khịa tao như ngày nào.
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Không cần phải gọi cả họ và tên tao như vậy đâu, cứ gọi là Vietnam cho gần gũi.
Republic of Cuba
Republic of Cuba
Ồ, vậy Vietnam đừng náo loạn nguyên cái bệnh viện này để tôi không bị giám đốc bệnh viện mắng nhá.
Republic of Cuba
Republic of Cuba
Mà... Phát hiện bệnh hiểm nghèo hay sao mà buồn kinh thế? Bình thường mày buồn chắc tầm nửa tiếng là cười như thằng d.ở mà nay lạ thế?
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
// mân mê ly sữa nóng trong tay //
Đây là suy nghĩ của Vietnam
Nếu như người đang đứng trước mặt tôi là ba mẹ, là Germany… có lẽ tôi sẽ giấu nhẹm mọi chuyện đi, như bao lần trước. Tôi quen rồi với việc kìm nén, quen rồi với sự im lặng như một lớp vỏ bọc an toàn. Nhưng không hiểu vì sao, khi đối diện với Cuba… tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. Như thể, chỉ cần người đó ở đây, tôi có thể nói ra tất cả, không cần lựa lời, không cần đắn đo, cũng không cần sợ hậu quả.
Có lẽ… sâu trong lòng mình, tôi đã luôn tin rằng Cuba là người duy nhất có thể đứng vững giữa thế giới khắc nghiệt này. Người duy nhất mà tôi có thể dựa vào dù chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến trái tim vốn đã đầy tổn thương của tôi được yên ổn.
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Đúng là bác sĩ có khác. Không chuyện gì của bệnh nhân là có thể qua mắt được mày. [giọng bông đùa]
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Thì... Tao bị Ung thư.
Cuba sững người, đồng tử co lại như bị bóp nghẹt bởi một sự thật không muốn chấp nhận. Cậu nhanh chóng giấu đôi bàn tay đang run lẩy bẩy vào túi áo blouse, cố giữ bình tĩnh.
Giọng nói vang lên ...hạnh họe, gay gắt, như thể đang trách móc nhưng cũng như đang níu giữ một điều gì đó đang tuột khỏi tay.
Republic of Cuba
Republic of Cuba
Cái miệng cậu đúng là sinh ra để khiến người khác tức điên. Cậu có biết khả năng nói đùa của cậu tệ đến mức con nít cũng nhận ra cậu đang nói dối không hả?
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Cuba… Tao không nói dối. Là thật đấy.
Vietnam cất giọng, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng chính sự bình thản ấy mới khiến tim người ta nhói lên. Cậu nhìn Cuba, ánh mắt bồ câu đen láy không gợn sóng, không có giận, không có oán, không có nước mắt… mà cũng chẳng có chút gì gọi là hy vọng.
Chỉ là một khoảng trống, mênh mông và rỗng hoác, như thể cậu đã học được cách chấp nhận mọi điều tàn nhẫn trên đời bằng sự im lặng.
Chính ánh nhìn ấy mới thật sự giáng xuống như một nhát dao vô hình chậm rãi, lạnh lẽo, nhưng đau đến tận xương.
Vietnam chính là như vậy. Cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ xảy ra xung quanh mình như thể thế giới có quay lưng lại, cậu cũng chẳng bận tâm. Nhưng phía sau dáng vẻ lặng thinh ấy lại là một thằng con trai kiên cường đến kỳ lạ, kiên cường đến mức khiến người khác vừa nể vừa đau.
Cuba vẫn nhớ như in cái ngày năm xưa, khi bọn trẻ con trong xóm vây lại đánh cậu. Vietnam không hề khóc, cũng chẳng kêu ca hay cầu cứu. Cậu chỉ cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng, nhưng không rên lên dù chỉ một lần. Ánh mắt cậu lúc ấy không phải giận, không phải sợ mà là một sự im lặng đến lạnh người.
Nhiều năm trôi qua, đến tận bây giờ, Cuba vẫn chưa thôi tự hỏi: Liệu đó là vì Vietnam quá mạnh mẽ hay chỉ đơn giản là cậu quá giỏi chịu đựng và quá ngu ngốc để cho phép mình yếu đuối?
Hot

Comments

Tuyết An ( ◈❀✧Moon✧❀◈ )

Tuyết An ( ◈❀✧Moon✧❀◈ )

nhiều người họ chịu nhiều tổn thương tới mức mà bản thân họ không thể hiểu và không thể biết bản thân đã sống như thế nào, căn bản họ đã chết từ linh hồn đến con tim, chỉ giống như những mảnh vụn thủy tinh vỡ lấp lánh, họ rất sợ để đối mặt với mọi thứ, họ sơh hãi để được yêu thương, để lắng nghe, nên họ sẽ không dám nói ra nỗi lòng của họ, mà có vẻ tác giả hơi giống vậy nhỉ?

2025-08-27

3

ミ★souтн_κoʀᴇᴀ★彡

ミ★souтн_κoʀᴇᴀ★彡

......

2025-08-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play