[AllVietnam/CHs] We Don'T Talk Anymore
Chap 5: Cuba biết được sự thật (2)
Republic of Cuba
Thế tại sao đến nước này rồi mà mày vẫn không chịu nhập viện điều trị hả? Mày muốn c/h/ế/t thật à, thằng n/g/u này nữa… // quỳ thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt Vietnam, giọng run lên //
Socialist Republic of Viet Nam
// sờ trán, mím môi một lúc lâu rồi khẽ đáp //
Socialist Republic of Viet Nam
Chúng ta sắp 30 tuổi đầu rồi đấy, đừng gọi tao là thằng n/g/u nữa… Tao cũng thông minh mà, he he. Tao không còn nhỏ để được ai lo lắng như thế đâu.
Republic of Cuba
Lạy hồn, mày... Lết cái người đi khám đi cho tao nhờ cái. Thằng nào khôn phát hiện ra bệnh phải đi chữa chứ, muốn d.i.e lắm à?
Socialist Republic of Viet Nam
Kệ đê, hẹ hẹ.
Vietnam chưa kịp nói dứt câu, Cuba đã bước tới, nắm chặt lấy vai cậu, ánh mắt đỏ ngầu, giọng trầm khàn như nghẹn lại.
Republic of Cuba
Dù chỉ còn thở được một hơi cuối cùng… mày cũng phải sống. Tao không cho phép mày buông bỏ. Không bao giờ. Nghe rõ chưa?
Ánh mắt Cuba khi ấy không phải là giận dữ, mà là tuyệt vọng bị kìm nén đến cùng cực. Như thể nếu Vietnam biến mất, cả thế giới này cũng chẳng còn gì giữ cậu ấy đứng vững.
Giọng Cuba trầm xuống, nặng đến mức tưởng như rơi thẳng vào lòng đất. Không còn tiếng trách móc, không còn vẻ chọc ghẹo quen thuộc chỉ còn một ánh nhìn xuyên thấu, như đang cố gắng níu lấy người trước mặt bằng tất cả phần còn lại của sự kiên nhẫn.
Vietnam im bặt. Nụ cười nửa miệng vụng về cũng tan biến.
Socialist Republic of Viet Nam
// cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Cuba, hai tay siết chặt lấy vạt áo //
Socialist Republic of Viet Nam
Mình sẽ điều trị mà… nhưng không phải bây giờ.
Cuba đứng chết lặng mất một giây, rồi bất ngờ tiến đến, siết chặt lấy vai cậu. Không mạnh, nhưng đủ để Vietnam khựng lại.
Republic of Cuba
Phải đợi đến khi không còn kịp nữa cậu mới muốn sống à?
Giọng Cuba vỡ ra, không còn là cơn giận mà là một nỗi tuyệt vọng gấp gáp đến mức nghẹn ngào.
Cuba buông tay, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào cậu, như một vết cứa thẳng vào lồng ngực.
Republic of Cuba
Tao không cần mày kiên cường nữa. Tao cần mày còn thở, còn sống… đơn giản vậy thôi, mà sao mày cũng muốn từ chối?
Socialist Republic of Viet Nam
Làm gì mà nghiêm trọng vậy… // Khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng //
Socialist Republic of Viet Nam
Mình sẽ điều trị. Khoảng một tuần nữa thôi, được chưa? Mình hứa đấy.
Cuba không đáp. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Vietnam, như thể đang cố tìm ra xem đâu là lời thật, đâu là thứ đang bị che giấu sau nụ cười gượng ấy.
Socialist Republic of Viet Nam
// ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám nhạt //
Socialist Republic of Viet Nam
Chỉ là... mình muốn thu xếp lại vài chuyện. Nhà mình dạo này rối lắm, còn mình thì… mình không muốn biến mất trong lúc tất cả còn đang ngổn ngang.
Socialist Republic of Viet Nam
Yên tâm đi, mình chưa định chết đâu. // quay sang, gượng cười //
Republic of Cuba
// siết chặt nắm tay, đôi môi mím đến bật m.á.u //
Republic of Cuba
// Tiến lên một bước, gằn giọng //
Republic of Cuba
Nếu mày có c/h/ế/t thì cũng chẳng phải định nữa đâu. Nó sẽ đến, bất cứ lúc nào, nếu mày còn chần chừ.
Socialist Republic of Viet Nam
// nhìn Cuba, lặng im //
Một thoáng buồn xẹt qua ánh mắt rồi biến mất.
Socialist Republic of Viet Nam
…Cuba
Cậu gọi tên "người kia" lần cuối.
Socialist Republic of Viet Nam
Cảm ơn vì đã lo cho tao, nhưng lần này… mày phải tin tao một lần được không?”
Republic of Cuba
// vẫn nhìn Vietnam, ánh mắt đầy giằng xé //
Republic of Cuba
Tao tin cậu. Nhưng tao không tin cái bệnh đó sẽ chờ mày sống xong xuôi mới chịu tấn công.
Socialist Republic of Viet Nam
// mím môi, đứng dậy, rồi bước lùi lại một bước //
Socialist Republic of Viet Nam
Tao về đây. Cũng trễ rồi.
Giọng cậu nhỏ dần, như tiếng vọng rơi giữa lòng ngực trống rỗng.
Trước khi quay đi, Vietnam khẽ nói, như là với chính mình.
Socialist Republic of Viet Nam
// ...Chỉ một tuần thôi mà. //
Vietnam vừa xoay người định bước đi, nhưng Cuba vội nắm lấy cổ tay cậu, như thể cả phản xạ lẫn bản năng đều không cho phép để cậu rời đi như thế.
Cuba gọi tên cậu, giọng khản lại.
Republic of Cuba
Ba năm qua… mày sống thế nào? Có hạnh phúc không?
Socialist Republic of Viet Nam
// đứng sững lại, lưng cậu khẽ run, nhưng không quay đầu //
Socialist Republic of Viet Nam
// không nói gì //
Republic of Cuba
// siết chặt tay hơn, ánh mắt đỏ hoe //
Republic of Cuba
Mày có từng vui không? Có từng thấy nhẹ nhõm hay yên bình chưa? Hay chỉ toàn là đau đớn, mệt mỏi, và giả vờ cười trước mặt người khác?
Vietnam khẽ thở ra, rất khẽ, gần như tan vào gió. Rồi giọng cậu cất lên, nhẹ như tơ, nhưng lại cứa vào lòng người đối diện từng nhát một.
Socialist Republic of Viet Nam
Cuba… tao không sống. Tao chỉ đang cố kéo dài những ngày chưa chết.
Socialist Republic of Viet Nam
Mỗi sáng mở mắt dậy, điều đầu tiên tao nghĩ là: Ừ… tao vẫn còn thở.
Cuba như bị ai đó tát vào mặt. Cậu nghẹn họng, không thể thốt ra câu nào.
Vietnam khẽ cúi đầu, giọng vẫn đều đều, như thể đã nói những câu này trong đầu hàng trăm lần.
Socialist Republic of Viet Nam
Ba năm qua, tao không dám nghĩ đến "hạnh phúc". Tao chỉ dám ước... có thêm chút thời gian. Không phải để sống cho tao mà để không để lại gánh nặng cho ai khác.
Republic of Cuba
// run rẩy //
Republic of Cuba
Tại sao mày không nói với tao sớm hơn?
Vietnam cười khẽ, một nụ cười nhợt nhạt như ánh đèn sắp tắt.
Socialist Republic of Viet Nam
Bởi vì nếu tao nói… mày sẽ nhìn mình bằng ánh mắt bây giờ. Thà tao giấu đi, còn hơn thấy mày đau như thế.
Socialist Republic of Viet Nam
// nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay đang run của Cuba //
Socialist Republic of Viet Nam
Về đi, Cuba. Đừng tiễn nữa. Tao không muốn nhớ mày với gương mặt như vậy.
Cậu quay lưng bước đi, từng bước nặng nề. Cổng bệnh viện mở ra, ánh sáng cuối chiều hắt lên bóng lưng gầy gò, kéo dài một vệt cô đơn trên nền đất ẩm ướt.
Nhưng một phần trong cậu, từ giây phút đó... không còn nguyên vẹn nữa.
Cánh cổng bệnh viện khép lại sau lưng Vietnam, để lại khoảng sân rộng chỉ còn lại một người đứng đó... bất động giữa chiều gió lạnh.
Cuba vẫn giữ nguyên tư thế lúc Vietnam rời đi, bàn tay hắn khẽ run, như thể nếu siết chặt thêm chút nữa, hơi ấm ấy sẽ tan biến hoàn toàn.
Và rồi, không một lời báo trước, nước mắt bắt đầu rơi. Từng giọt. Từng giọt. Không tiếng nấc, không gào lên, không một ai nghe thấy… nhưng chưa bao giờ Cuba khóc như vậy. Lặng lẽ đến mức chính hắn cũng không hay mình đang vỡ ra từng mảnh.
Không ai đi ngang, không ai để ý, mà nếu có thì cũng chẳng ai hiểu nổi một người mặc blouse trắng giữa sân bệnh viện, sao lại đứng đó ôm chặt lấy bàn tay mình như thể vừa đánh rơi cả một sinh mệnh.
Cuba siết lấy bàn tay phải - nơi Vietnam vừa đặt bàn tay nhỏ gầy gò của cậu vào. Hơi ấm ấy… vẫn còn đó. Mong manh. Nhưng thật.
Chậm rãi, Cuba đưa tay lên chạm vào trán mình, rồi cúi xuống… khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
Mà là vì sợ rằng khoảnh khắc vừa rồi có thể là lần cuối cùng.
Comments
ミ★souтн_κoʀᴇᴀ★彡
woww! suy nghĩ của ngài rất giống con luôn :0✨
2025-08-27
0
ミ★souтн_κoʀᴇᴀ★彡
ngài cũng giống con đấy
2025-08-27
1