Tham Vọng?(Duonghung)(DomicmasterD)
Chương 2
Chiếc Changan dừng lại trước cánh cổng sắt lớn. Cảm biến nhận diện lập tức phát sáng, cánh cổng chậm rãi mở ra như hai cánh tay thép đón lấy một kẻ từ cõi mưa quay về.
Cánh cửa gỗ lớn tự động mở ra khi cậu tiến lại gần.
Từ phía hành lang bên trái, một quản gia bước ra, cúi đầu cung kính.
Quản gia
Thưa cậu, thức ăn đã chuẩn bị xong. Cậu muốn dùng bữa chưa ạ?
Cậu đáp, giọng nói đều đều, không cao không thấp, nhưng đủ khiến người đối diện rùng mình.
Rồi cậu quay đi, tiếp tục bước đi, lên cầu thang như chưa từng bị ngắt quãng.
Lê Quang Hùng
Phiền các người đi về. Nhớ khóa cửa dùm tôi.
Không chút cảm xúc, không cần biết quản gia có nghe rõ hay không, cậu nói xong liền tiếp tục rẽ vào hành lang bên trái.
Phía dưới lầu, quản gia cúi đầu sâu hơn nữa.
Rồi họ lặng lẽ lui đi, từng người một.
Cửa phòng ngủ khẽ mở. Quang Hùng bước vào, đóng lại sau lưng bằng một cú đẩy nhẹ.
Cậu không bật thêm đèn, chỉ đi thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ lớp áo ướt sũng rồi thả mình vào làn nước ấm trong bồn đá dài.
Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước lùa ra ngoài mờ cả kính.
Cậu bước ra chậm rãi, trong bộ đồ ngủ lụa trắng mỏng nhẹ ôm sát vóc dáng cao gầy. Mái tóc còn ẩm rũ nhẹ xuống trán, chiếc khăn trắng vắt hờ trên cổ, một đầu rủ xuống xương quai xanh.
Cậu mở máy. Màn hình sáng lên, hệ thống bảo mật quét võng mạc, nhận dạng thành công sau vài giây tĩnh lặng.
Cậu lướt ngón tay qua touchpad, trượt nhanh qua hàng tiêu đề.
???
Hệ thống nhà hát Mạn Thanh từ chối hợp tác.
???
Thành phần tài trợ liên quan đến ba cá nhân bí ẩn.
???
Bên A đe dọa ngầm: 'Nếu còn mời ba cái tên đó, nhà hát sẽ không còn tồn tại'.
???
Cô ta – L.P.N – tiếp tục được mời làm giọng hát chính cho nhiều nhà hát.
Cả ba cậu, từ lâu, đã không còn là những kẻ vô danh trong giới nghệ thuật. Dưới lớp vỏ tài năng là máu, là quyền lực, là nền móng mà giới ngầm kiêng nể gọi bằng hai chữ: Thiên Tẫn.
Dám nhúng tay vào thế giới bọn họ yêu quý nhất – âm nhạc, là một đòn tuyên chiến công khai.
Quang Hùng gác chân lên thành ghế, ngón tay gõ nhẹ lên cạnh laptop. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt cậu – lạnh, sắc như dao.
Lê Quang Hùng
Thủ đoạn dơ bẩn thế không biết.
Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, rồi chuyển qua màn hình cảm ứng. Cậu mở danh bạ, từng cái tên hiện lên đều là những nhân vật máu mặt – kẻ nào nhắc ra cũng đủ khiến nửa giới ngầm kiêng dè.
Tiếng chờ vang lên chưa đến ba hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy, âm thanh hỗn loạn vang ra từ điện thoại: tiếng cười, tiếng ly va vào nhau, và giọng Thành An
Đặng Thành An
📱:Ai vậy? Giờ này ai phá bữa nhậu của tôi vậy trời...
Lê Quang Hùng
📱:Ngậm mỏ lại liền.
Đặng Thành An
📱:Ờ, Hùng à. Mới từ nhà hát về mà nhớ anh rồi hả bé~
Lê Quang Hùng
📱:Không phải lúc giỡn đâu.
Hùng tựa người vào ghế, chân vẫn gác hờ trên tay vịn, mắt nheo lại.
Lê Quang Hùng
📱:Hình như có vài kẻ đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với tụi mình thì phải.
Lê Quang Hùng
📱:Xoá tên chúng ta khỏi giới nghệ thuật à.
Lê Quang Hùng
📱:Có vẻ không phải dạng vừa.
Bên kia, tiếng nhạc cũng bị ai đó vặn nhỏ.
Đặng Thành An
📱:Đức Duy biết chưa?
Lê Quang Hùng
📱:Chắc cũng đang xem đống thông tin tao vừa gửi qua lúc nãy.
Đặng Thành An
📱:Dám đụng đến bọn này à
Đặng Thành An
📱:Hình như chưa bao giờ thấy phụng hoàng chi vũ thì phải.
Cậu khẽ nói, không hướng vào điện thoại, như đang tự nhắc mình nhưng đủ để đầu dây bên kia nghe rõ.
Lê Quang Hùng
📱:Muốn biết tại sao chúng muốn triệt đường nghệ thuật của mình…
Một khoảng ngừng ngắn, rồi cậu tiếp lời, giọng đều như lưỡi dao mảnh
Lê Quang Hùng
📱:Thì phải điều tra xem nguồn lệnh bắt đầu từ đâu cái đã.
Đặng Thành An
📱:Ý mày là… trong tổ chức bọn nó có người đẩy, không phải chúng tự làm?
Quang Hùng không đáp, chỉ nhấn nút gửi. Một chuỗi lệnh chạy thẳng xuống hệ thống cơ sở dữ liệu ngầm mà ba người họ sở hữu chung — mã hoá sâu, chỉ ba người mới có quyền truy cập.
Lê Quang Hùng
📱:Có gì vào đó nói tiếp.
Mắt cậu ánh lên sự lạnh lẽo vô cảm.
Lê Quang Hùng
💬:Tao muốn toàn bộ lịch sử giao dịch, liên lạc và mối quan hệ của những kẻ đứng sau việc này từ ba tháng trước.
Đặng Thành An
💬:Biết rồi, có được thì làm gì tiếp?
Lê Quang Hùng
💬:Mày bắt đứa gây ra mọi chuyện đem về tổ chức.
Lê Quang Hùng
💬:Tự động bọn cầm đầu vụ việc này sẽ tìm đến.
Lê Quang Hùng
💬:Nếu đã có quyền lực như thế, không dễ để tìm ra thông tin chúng.
Lê Quang Hùng
💬:Nhưng nếu muốn hại tụi mình không thể đi tiếp trong con đường nghệ thuật.
Lê Quang Hùng
💬:Thì chắc nguyên nhân của mọi chuyện có liên quan trong nghệ thuật, dễ tìm hơn chúng.
Lê Quang Hùng
💬:Làm được không?
Hoàng Đức Duy
💬:Để đó tao làm, mày đến tổ chức trước đi.
Đặng Thành An
💬:Tao thắc mắc, quyền lực của mình có thể làm vài nhà hát lớn quay lưng với chúng.
Đặng Thành An
💬:Cần gì phải nhúng tay vào?
Hoàng Đức Duy
💬:Nếu đã muốn hại thì là ghen ăn tức ở, trên đời này tao ghét nhất thứ đó.
Hoàng Đức Duy
💬:Bọn dơ bẩn ăn không được phá cho hôi.
Hoàng Đức Duy
💬:@🐣, Điều tra xong chưa ngồi nói xàm vậy?
Đặng Thành An
💬:Đang,@🐼. Đến tổ chức trước đi tụi tao tới sau.
Lê Quang Hùng
💬:Chuẩn bị đi.
Lê Quang Hùng
💬:Nhanh nhanh nha 2 bé yêu~, anh chờ~
Comments
Sena Kobayakawa
Đậm chất giải trí, đọc mê đến hoàn hảo🎉
2025-05-29
0