Tham Vọng?(Duonghung)(DomicmasterD)
Chương 4
Gã tài xế giật mình tỉnh dậy, đầu nhức nhối như có búa nện, khứu giác còn phảng phất mùi mê dược chưa tan.
Hắn ngồi bật dậy, mắt dáo dác nhìn quanh. Xe vẫn ở đó, ả Phương Nghi thì không thấy đâu.
Đến lúc ấy, ánh mắt hắn chạm vào vật gì đó đặt trên đùi mình — một tờ giấy gập gọn, viền hơi nhăn, in rõ nét hình một phụng hoàng bạc.
"Muốn lấy lại tình nhân thì đến địa chỉ sau trước bình minh. Nếu không — đầu cô ta sẽ được treo ở cửa công ty các người."
"Không nói hai lần."
[Phía dưới là một địa chỉ tọa lạc nơi vùng rừng sát biên giới.]
Tài xế
📱:Alo… Cậu Quang Anh, có… có chuyện rồi. Cô Nghi biến mất rồi… mà có thư… thư từ bọn nào đó để lại…
Quang Anh ở đầu dây kia trầm giọng, không chờ thêm một giây.
Gã tài xế nuốt khan, giọng lạc đi khi đọc từng dòng trong thư.
Nguyễn Quang Anh
Hiếu, Dương lập tức tập hợp người trong tổ chức.
Nguyễn Quang Anh
Đến khu rừng phía Nam. Nghi gặp chuyện rồi...
Nguyễn Quang Anh
Thật, không đến trước bình minh...
Nguyễn Quang Anh
Bọn chúng sẽ giết Nghi đó!
Trần Minh Hiếu
Dám đụng tới người của Huyết Long à? Chán sống rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
📱: Trên thư có đặc điểm gì không?
Nguyễn Quang Anh
📱:Hoặc là chữ kí tên người gửi?
Tài xế
📱:Dạ... có... có một hình con phụng hoàng... màu bạc trên nền giấy đen ạ...
Trần Đăng Dương
Thiên Tẫn?
Trần Minh Hiếu
Chẳng có gây thù gì với chúng? Chúng làm gì có lợi ích nào trong việc này?
Trần Đăng Dương
Không biết làm chuyện này để làm gì.
Trần Đăng Dương
Chỉ cần hiểu bọn chúng đụng tới người của Huyết Long.
Trần Đăng Dương
Thì chỉ có một kết cục duy nhất.
Nguyễn Quang Anh
Tao không biết, làm gì thì làm, 2 giờ sáng rồi.
Nguyễn Quang Anh
3 tiếng nữa là trời sáng, không nhanh lên.
Chiếc BMW màu đen chạy êm trên đường núi uốn lượn, bánh xe lướt qua nền đất ẩm ướt sau cơn mưa rừng.
Đức Duy ngồi ở ghế phụ, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ả qua kính chiếu hậu.
Hoàng Đức Duy
Trói kỹ tay chân lại.
Hoàng Đức Duy
Không được để ả cựa quậy dù chỉ một ngón tay khi thuốc mê tan.
Cậu ra lệnh, giọng thấp và dứt khoát.
Xe dừng trước căn biệt thự bỏ hoang — nơi những kẻ trong thế giới ngầm không bao giờ biết rằng tầng dưới là một địa ngục ngầm khổng lồ.
Tại tầng hầm, phòng biệt lập số 3 mở sẵn. Là một căn phòng trắng vô trùng, bốn phía là kính một chiều, máy quay bố trí ở bốn góc.
Hoàng Đức Duy
Đặt ả ở giữa phòng.
Hoàng Đức Duy
Không cần cởi trói, chỉ truyền nước cho khỏi chết là được.
Hoàng Đức Duy
Nói với MasterD và Negav xuống đây, bảo tao đưa người về rồi.
Hai tên thuộc hạ cúi đầu cung kính rồi đi thẳng lên tầng hầm 2. Nơi Quang Hùng và Thành An đang kiểm tra lại sổ sách.
Hoàng Đức Duy
Cá đã nằm trong lồng. Giờ để tụi nó tự tìm tới.
Đèn trong phòng đổi sang đỏ nhạt, như báo hiệu cho một cuộc tra khảo âm thầm sắp diễn ra.
???
MasterD, Negav. Captain đã đưa người về rồi ạ.
???
Đang ở phòng biệt lập số 3.
Lê Quang Hùng
Được rồi ngươi lui về đi.
Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi rời khỏi tầng hầm.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang ngầm lạnh lẽo, hòa cùng âm thanh cơ khí nhẹ nhàng của hệ thống thông khí bên trên trần.
Cả hai dừng lại trước cánh cửa thép dày được mã hóa vân tay, đèn quét một lượt rồi “tách” một tiếng, cửa mở ra chậm rãi.
Bên trong là phòng biệt lập số 3 — nơi chỉ có một ghế sắt cố định giữa phòng, và ả Phương Nghi đang ngồi bất động ở đó.
Đặng Thành An
Từ minh tinh sân khấu thành con rối bị nhốt thế này, chắc cũng chưa kịp định thần.
Hoàng Đức Duy
Em đem quà về cho hai anh yêu rồi~ thấy giỏi không?
Ánh mắt Hùng dừng lại trên mặt ả Phương Nghi vài giây, rồi quay đi, lạnh nhạt như nhìn một món đồ đã hư.
Lê Quang Hùng
Cảnh tượng thế này chắc sẽ giúp những tên đó tỉnh giấc mộng dài.
Một cái nhíu mày thoáng hiện rồi biến mất trên gương mặt cậu.
Thành An châm một điếu thuốc, dựa vai vào tường.
Đặng Thành An
Tụi em trong Thiên Tẫn gọi đến hết chưa?
Lê Quang Hùng
Rồi. Đúng giờ, tụi nó sẽ đến. Và màn kịch sẽ hạ màn.
Đức Duy nói nhỏ, giọng ngọt như mật nhưng khiến người ta bất giác sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Cô ta bây giờ nên làm gì đây~ nên cho phế hết không~
Lê Quang Hùng
Bé muốn làm gì thì làm~
Cậu đặt một ống tiêm nhỏ bằng ngón tay út lên bàn inox cạnh bên.
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần đúng 2mg dung dịch này.
Hoàng Đức Duy
Dây thần kinh thị giác của cô sẽ 'ngủ đông' mãi mãi.
Không đợi ả Phương Nghi phản ứng, kim tiêm đã ghim thẳng vào mạch máu dưới mắt, một dung dịch mờ nhạt được bơm vào.
Cô ta gào lên tiếng thảm thiết.
Đặng Thành An
Chướng tai quá.
Cậu cầm một lọ thuốc nhỏ, đặt lên môi Phương Nghi.
Đặng Thành An
Sau khi dùng nó, giọng nói ngọt ngào mà cô dùng để dụ dỗ bọn họ…
Đặng Thành An
Sẽ vĩnh viễn không cất lên được nữa.
Phương Nghi
Không! Làm ơn đừng...
Thuốc thấm xuống cuống họng, bào mòn niêm mạc thanh quản, phá hủy từng dây thanh âm như từng lớp vải bị xé rách.
Quang Hùng bước vào với một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay – máy siêu âm cộng hưởng tần số cao.
Lê Quang Hùng
Đến lượt tao rồi nhỉ?
Lê Quang Hùng
Cô thích nghe khen ngợi lắm mà.
Lê Quang Hùng
Để tôi ‘chỉnh’ cho tai cô luôn dỏng lên nhé.
Máy được áp sát bên tai phải Phương Nghi, rồi tai trái. Hai tiếng “bíp” nhỏ vang lên – và màng nhĩ của cô ta vỡ nát trong im lặng. Cơn đau lan thẳng lên óc khiến cô ta bất tỉnh tại chỗ
Ánh sáng trắng chiếu thẳng xuống từ trần nhà, tạo thành một vệt sáng lạnh lẽo bao trùm cơ thể Phương Nghi – giờ chỉ còn là một khối thịt sống biết thở.
Hoàng Đức Duy
Một tuyệt tác!
Đúng, ba người họ đã đích thân ra tay – không phải bằng đòn roi hay máu me rùng rợn, mà là những thủ đoạn tàn nhẫn, chính xác và âm thầm – như cách mà những bộ não thật sự của “Thiên Tẫn” hành xử.
Comments