[Duonghung] "Cậu Với Tớ, Ở Hai Thế Kỷ.."
Chap 4:Mảnh giấy và người trong mộng
Tối hôm đó, Trần Đăng Dương ngồi một mình trong phòng. Ánh đèn bàn vàng dịu, chiếu lên quyển sổ ghi chép mở dang dở.
Tờ giấy từ ngăn bàn hôm trước nằm ngay ngắn trước mặt
Mực tím. Nét chữ cổ điển. “Nếu cậu đang đọc dòng này…”
Dương đã tra cứu. Mẫu giấy giống loại học trò những năm 1920 hay dùng. Và không ai trong lớp thừa nhận từng để tờ giấy đó vào ngăn bàn
Cậu nhìn chằm chằm vào tên ký cuối dòng – Lê Quang Hùng – rồi ngả người ra ghế.
Trần Đăng Dương (Bống)
Cậu ấy là ai..? //lẩm bẩm//
Trong mơ, cậu đứng dưới gốc cây sao to lớn – là gốc cây ngoài sân trường, nhưng… mọi thứ xung quanh đều khác
Không còn tòa nhà cao tầng. Không còn tiếng xe. Chỉ có tiếng guốc gỗ, tiếng ve mùa hạ, và…
Một người con trai mặc áo sơ mi cổ cao, quần tây thẳng nếp, đứng quay lưng lại phía Dương. Ánh sáng mặt trời lướt qua mái tóc đen, nghiêng nghiêng như một thước phim cũ kỹ.
Dương muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô cứng
Người kia quay lại – và cậu nhận ra: đó là Lê Quang Hùng. Nhưng không phải Hùng của hiện tại. Là một Hùng khác – với ánh mắt u sầu hơn, và nụ cười dịu dàng như đã chờ đợi ai đó suốt trăm năm
Lê Quang Hùng
Cậu đến rồi..
Trần Đăng Dương (Bống)
Chúng ta... Quen nhau sao?
Lê Quang Hùng
Chúng ta từng là một lời hứa đấy...
Trước khi Dương kịp hỏi gì thêm, giấc mơ tan biến
Cậu choàng tỉnh, mồ hôi đẫm lưng áo. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng
Trần Đăng Dương (Bống)
Mơ… mà sao lại thật đến thế?
Hôm sau ở trường, Dương ngồi cạnh Hùng trong thư viện, vẫn im lặng như mọi khi
Hùng tựa cằm lên tay, lén nhìn Dương, nói bâng quơ
Lê Quang Hùng (Phone)
Tối qua tớ mơ… về một gốc cây sao. Và một người
Trần Đăng Dương (Bống)
//khựng lại//
Lê Quang Hùng (Phone)
Không có gì
Lê Quang Hùng (Phone)
Chắc là.. Trùng hợp thôi..
Dương không đáp. Nhưng tay cậu siết nhẹ, gò má nóng lên. Một sự sợ hãi mơ hồ len vào lòng
Trần Đăng Dương (Bống)
Nếu… không phải trùng hợp?
Trong khi đó ở bàn bên cạnh, Minh Hiếu đang gắt
Trần Minh Hiếu (Cún)
Tôi nói rồi, màu nền của slide phải là trắng, không phải hồng cánh sen!
Đặng Thành An (Gíp)
Ơ, hồng đẹp mà? //cười cợt//
Trần Minh Hiếu (Cún)
Đẹp trong mắt cậu thôi! Bài thuyết trình lịch sử đấy, không phải bữa tiệc sinh nhật công chúa!!!
Đặng Thành An (Gíp)
Tớ thấy Minh Hiếu dễ thương lắm khi nổi giận nha~
Hiếu quay ngoắt lại, đỏ mặt vì tức (một phần cũng không rõ vì gì khác)
Còn ở bàn cuối lớp, Hoàng Đức Duy đang cố giành lại cây bút của mình từ tay Quang Anh
Hoàng Đức Duy (Bông)
Nè, cậu giữ bút của tớ từ hôm qua rồi nha
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Cậu cho mượn mà?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thì cậu không nhắc, tớ tưởng cậu tặng..
Hoàng Đức Duy (Bông)
//gục xuống bàn//
Hoàng Đức Duy (Bông)
Được rồi, được rồi Quang Anh là nhất //cười bất lực//
Quang Anh hơi cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười nhạt bên khóe môi
Dưới lớp vỏ “ghét nhau”, từng chút một, những mảnh cảm xúc đầu tiên đang nảy mầm
Còn với Dương – tờ giấy cũ, giấc mơ, và ánh mắt Hùng – tất cả như dẫn cậu đến gần một điều gì đó… không chỉ là tình yêu
Mà còn là bí mật của một lời hứa xuyên qua hai thế kỷ
Comments