[Duonghung] "Cậu Với Tớ, Ở Hai Thế Kỷ.."
Chap 5: Lời hứa và ngày lặp lại
Thứ Ba. Tiết đầu là Lịch sử
Dương bước vào lớp, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, ánh nắng nghiêng chiếu vào đôi mắt mệt mỏi của cậu. Cậu khẽ chống cằm, nhìn về phía bảng đen
Hùng bước đến, như thường lệ ngồi cạnh. Cậu quay sang cười
Lê Quang Hùng (Phone)
Sáng nay trông cậu có vẻ buồn ngủ. Mơ nữa à?
Trần Đăng Dương (Bống)
//cau mày// Tớ không hiểu sao cậu biết?
Lê Quang Hùng (Phone)
Chẳng biết. Chỉ đoán. Nhưng đoán đúng thì có nghĩa là duyên rồi //chớp mắt//
Dương quay đi, ngó ra ngoài cửa sổ. Nhưng tim lại khẽ gợn lên
Tiết học bắt đầu. Cô giáo viết lên bảng:
“Chủ đề hôm nay: Việt Nam giai đoạn 1920 – 1930. Các trường học, phong trào học sinh, và văn hóa thời kỳ Pháp thuộc"
Trần Đăng Dương (Bống)
//giật mình// tại sao lại là giai đoạn đó?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trùng hợp?
Trần Đăng Dương (Bống)
Hay… ngẫu nhiên có sắp đặt
Cô giáo bắt đầu trình chiếu hình ảnh tư liệu. Một tấm ảnh đen trắng chụp học sinh một ngôi trường nam sinh cổ – mái ngói, cây sao lớn ở giữa sân. Dương nhìn chằm chằm. Cây sao ấy… chính là nơi trong giấc mơ
Tấm ảnh này được cho là chụp vào năm 1925, tại một ngôi trường tư thục ở Hà Nội. Điều thú vị là… có một học sinh tên Lê Quang Hùng ghi chú phía sau bức ảnh, rằng ‘Tôi hy vọng một ngày sẽ gặp lại cậu ấy – người của một thế kỷ sau
Trần Đăng Dương (Bống)
//đơ người//!!!
Lê Quang Hùng (Phone)
Cậu ổn chứ..?
Dương không đáp. Hình ảnh, giấc mơ, mảnh giấy… mọi thứ đang chồng chéo lên nhau như những lớp thời gian tan chảy.
Ra chơi. Dương đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường
Từng bước học sinh, từng cơn gió, từng tán lá rung rinh… đột nhiên chậm lại
Cảnh vật xung quanh bỗng biến đổi. Tiếng nói chuyện rôm rả biến mất. Âm thanh hiện đại lùi xa dần
Trước mắt Dương, sân trường trở thành một khoảng yên bình lạ thường – với học sinh mặc áo dài trắng, áo the, đầu đội khăn xếp, guốc gỗ vang lên lộc cộc trên nền đất lát gạch
Dương lùi lại một bước, choáng ván
Lê Quang Hùng
Chào cậu...
Một giọng nói vang lên từ phía sau
Trần Đăng Dương (Bống)
//quay lại nhìn//
Lê Quang Hùng. Nhưng là Hùng của năm 1925
Không thể nhầm được. Cậu ta vẫn là người đó – đôi mắt đen trầm, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi cô đơn không nói nên lời
Lê Quang Hùng
Chúng ta... Lại gặp nhau rồi, nhưng không phải bây giờ...
Dương định lên tiếng, nhưng miệng cậu không thốt ra được một lời
Chớp mắt một cái, tất cả tan biến
Cậu lại đứng giữa hành lang hiện tại. Tiếng chuông báo vào học vang lên, làm tim cậu đập mạnh
Trưa hôm đó, trong thư viện, Dương thì thầm với Hùng
Trần Đăng Dương (Bống)
Cậu… từng sống ở năm 1925 đúng không?
Hùng ngẩng lên, mắt hơi mở to. Nhưng rồi cậu mỉm cười
Lê Quang Hùng (Phone)
Và cậu... Bắt đầu nhớ lại rồi à?
Trần Đăng Dương (Bống)
Tớ không hiểu... Đây là gì. Nhưng nếu đúng là thật, nếu chúng ta từng gặp nhau...
Lê Quang Hùng (Phone)
Chúng ta.. Không chỉ gặp nhau. Mà còn yêu nhau nữa đấy. Và từng... Hứa sẽ tìm lại nhau, dù có là một trăm năm sau..
Trần Đăng Dương (Bống)
//chết lặng//
Ngoài kia, nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ cũ kỹ. Thời gian, ký ức, và cảm xúc – đang dần tìm lại nhau
Comments