Chương 3

Trường quay nằm ở ngoại ô, một biệt thự cổ được thuê làm bối cảnh chính cho bộ phim. Mùa đông, sương mù nhẹ phủ kín lối vào, khiến không khí trở nên lạnh và tĩnh mịch lạ thường. Lâm Tịch Dao đến từ rất sớm. Cô ngồi trước gương hóa trang, yên lặng để chuyên viên chỉnh lại mái tóc dài, ánh mắt phản chiếu trong gương trống rỗng như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng sâu trong lòng, cô biết hôm nay không bình thường — vì đây là cảnh quay đầu tiên giữa cô và Thẩm Dật Phàm sau ba năm không chung khung hình.
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
Tịch Dao, cảnh này là đoạn nhân vật nữ phát hiện mình yêu nam chính, lúc anh ta đang định rời đi. Có ôm, có một câu thoại rất ngắn.
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
Tịnh Dao chị ổn chứ
Trợ lý hỏi nhỏ, có phần ngại ngần. Ai trong đoàn phim cũng biết — giữa cô và Thẩm Dật Phàm từng có gì đó. Không rõ, không nói ra, nhưng đủ để cả giới giải trí từng xôn xao một thời.
Lâm Tịch Dao
Lâm Tịch Dao
/gật nhẹ/ Chị ổn
Cô quen rồi — với việc giấu cảm xúc, với việc bị nhìn chằm chằm, và cả việc diễn vai một người đang yêu khi chính cô không được phép yêu thật.
Cảnh quay bắt đầu. Trong kịch bản, nhân vật của cô phải bước đến kéo tay người đàn ông lại, nói một câu duy nhất:
Lâm Tịch Dao
Lâm Tịch Dao
“Nếu anh đi… thì em sẽ không thể giả vờ được nữa.”
Máy quay lặng lẽ chuyển động. Đạo diễn ngồi sau monitor, giơ tay ra hiệu. Lâm Tịch Dao bước vào khung hình, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang xoay người rời đi. Vai anh rộng, sống lưng thẳng tắp, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát – như thể thực sự sẽ rời khỏi thế giới của cô mãi mãi. Cô bước đến phía sau anh, theo đúng kịch bản, kéo tay anh lại.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào tay áo vest, toàn thân cô hơi run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì mùi hương ấy – mùi nước hoa bạc hà nhẹ – vẫn giống như ba năm trước. Thẩm Dật Phàm dừng lại. Anh từ từ quay đầu, ánh mắt chạm vào cô – sâu, tĩnh lặng, như thể thời gian dừng lại ngay giây phút ấy.
Lâm Tịch Dao
Lâm Tịch Dao
“Nếu anh đi… thì em sẽ không thể giả vờ được nữa.”
Im lặng bao trùm. Cả trường quay như nín thở. Thẩm Dật Phàm không đáp lời theo kịch bản. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng giơ tay, chạm lên gương mặt cô – ngón tay lạnh nhưng dịu dàng đến lạ.
Đạo diễn
Đạo diễn
“Cắt!”
Đạo diễn
Đạo diễn
Tuyệt vời. Một lần là được luôn. Hai người đúng là có ‘phản ứng hóa học’ thật đấy
Không ai biết, sau cảnh quay ấy, Lâm Tịch Dao quay đi, cười nhẹ với trợ lý. Nhưng khi vào phòng nghỉ, tay cô vẫn còn run. Không phải vì diễn xuất… Mà vì ánh mắt của anh, giây phút ấy, hoàn toàn không phải đang diễn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play