Buổi tối cùng ngày, sau một ngày quay đầu tiên thành công, đoàn phim tổ chức tiệc ra mắt tại một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố.
Đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Các phóng viên, nhà báo, người hâm mộ cũng được mời đến để tạo hiệu ứng cho dự án điện ảnh đang được mong chờ nhất năm.
Lâm Tịch Dao đứng ở một góc phòng, cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt thoáng buồn khi nhìn quanh. Cô rất ít khi đến những dịp như thế này, nơi mà mọi thứ đều là hình thức và kịch bản — đúng như tên truyện cô từng viết: “Kịch Bản Không Tên”.
Bỗng, một loạt máy ảnh hướng về phía cô và nam chính – Thẩm Dật Phàm – khi anh bước vào, phong thái điềm đạm, ánh mắt sắc lạnh vẫn không quên quét ngang qua cô. Những ống kính chớp liên tục, tạo thành một bức màn ánh sáng xung quanh họ.
Phóng viên
Anh Thẩm, lần tái hợp này có phải là thật sự? Liệu có tin đồn rằng anh và cô Tịch Dao từng hẹn hò trước đây, anh có thể chia sẻ không?
Thẩm Dật Phàm
Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, mọi thứ đều nằm trong công việc. Mọi tin đồn đều không có cơ sở. /nhìn thẳng ống kính/
Lâm Tịch Dao
/đứng bên cạnh, gật đầu nhẹ nhàng, không nói gì thêm./
Phóng viên
Vậy liệu hai người có định công khai mối quan hệ trên phim ra ngoài đời thật không, thưa anh?
Thẩm Dật Phàm
/hơi khựng/ Công khai hay không, không quan trọng bằng việc chúng tôi cùng nhau làm tốt bộ phim này.
Sau buổi tiệc, khi mọi người đã tản ra, Lâm Tịch Dao đứng một mình ngoài ban công, thở dài sâu.
Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ người quản lý:
Chị Kiều
Giữ vững hình tượng, đừng để lộ quá nhiều cảm xúc. Công ty cần em tập trung cho quảng bá.
Ba năm trước, họ đã từng gần nhau đến vậy… nhưng bây giờ, giữa ánh đèn và sự giả tạo, họ chỉ còn là những diễn viên – đóng vai tình nhân trong mắt thiên hạ, còn ngoài đời, vẫn là hai con người giấu kín trái tim mình.
Comments