Ánh sáng trên sân khấu trường quay đã tắt, chỉ còn lại những bóng đèn hắt nhẹ, tạo ra một không gian tĩnh lặng và hơi u ám. Mọi người trong đoàn phim đã rút lui gần hết, chỉ còn lại một vài người kiểm tra thiết bị và sắp xếp dụng cụ.
Lâm Tịch Dao ngồi một mình trong phòng nghỉ, tay cầm chiếc điện thoại nhưng không dám nhắn tin. Cô biết, nếu gửi đi một dòng tin, có thể sẽ đánh động một người mà cô đã học cách tránh xa.
Cánh cửa phòng mở nhẹ, Thẩm Dật Phàm bước vào, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng có chút mệt mỏi.
Thẩm Dật Phàm
Chờ lâu không?
Câu hỏi của anh không có ý trách móc, chỉ là một sự quan tâm thầm lặng.
Lâm Tịch Dao ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Cô không đáp, chỉ nhún vai nhẹ.
Thẩm Dật Phàm
Ngày mai sẽ có cảnh khó hơn. Em đã sẵn sàng chưa?
Lâm Tịch Dao
Luôn sẵn sàng. Nhưng không biết có thể giấu nổi cảm xúc ngoài vai diễn không thôi
Thẩm Dật Phàm nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng lại im lặng.
Thẩm Dật Phàm
Anh cũng thế.Chúng ta đã giấu quá lâu rồi, Tịch Dao
Không khí bỗng nặng nề, cả hai đều biết lời nói ấy ẩn chứa một sự thật mà từ lâu không ai dám thừa nhận.
Lâm Tịch Dao
Nếu như có thể... mình không phải diễn nữa
Anh gật nhẹ, đôi mắt sâu thẳm như thầm hứa:
Thẩm Dật Phàm
Một ngày nào đó, không còn phải diễn, không còn phải giấu, mình sẽ tìm cách
Giữa không gian yên tĩnh của hậu trường, lời thì thầm ấy trở thành một lời hứa chưa trọn vẹn, nhưng đủ để giữ cho họ cùng bước tiếp.
Comments