Chồng Là Lớp Trưởng Đa Nhân Cách
Chap 3 (18+)
Khi Nhiếp Hoả về đến nhà đã gần mười một giờ đêm.
Phòng khách lặng im như tờ, cô còn nghĩ Nhiễm Nghiên muộn như vậy vẫn chưa về thì trên tầng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo xa lạ.
Nhiễm Nghiên
Sớm như vậy đã về? Thời gian ngắn như vậy, đã làm được gì chưa? *từ trên cao nhìn xuống*
Nhiếp Hoả không hiểu, đi từ từ lên trên.
Nhiếp Hoả
Em vừa ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ đi một mình lại vui như vậy nên quên cả giờ giấc,anh về lâu chưa? Có đói không?Hay em đi làm vài món cho anh nhé? *nắm lấy cánh tay anh*
Nhiễm Nghiên
*gạt tay cô ra* Đi một mình sao?
Nhiễm Nghiên không trả lời câu hỏi kia của cô.
Nhiếp Hoả
Dạ, là đi một mình.
Nhìn vào ánh mắt Nhiễm Nghiên, Nhiếp Hoả thấy rất khác thường, hẳn là không giống anh thường ngày.
Nhiếp Hoả
Anh sao vậy? Không vui chuyện gì sao? *lo lắng kéo cánh tay anh*
Nhiễm Nghiên
Cởi đồ ra. *gằn giọng*
Nhiếp Hoả không hiểu, bình thường trong chuyện này anh đều nhẹ nhàng hỏi qua ý kiến của cô trước, chưa bao giờ là kiểu ra lệnh như vậy.
Nhiếp Hoả
Anh.. Có phải không vui hay không? Hay mệt ở đâu, em có thể ....
Lần này anh trực tiếp cắt ngang lời cô.
Nhiếp Hoả hơi hoảng, thấy vẻ đáng sợ trên người anh liền lập tức muốn chạy.
Nhiễm Nghiên
Tôi không muốn nói lại lần thứ ba, em nghe không hiểu?
Nhiếp Hoả
Em, em hiểu. .. chỉ là ngay tại đây sao?
Nhiễm Nghiên không nói gì thêm, Nhiếp Hoả liền rụt rè từ từ cởi bỏ từng lớp áo.
Hiển nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đáng sợ này trên người anh, lần này có chút áp đảo cô, khiến cô không biết phải làm sao.
Nhiễm Nghiên
*đưa tay bóp lấy bầu ngực cô*
Nhiếp Hoả đứng trước mặt anh không một mảnh vải, sợ người làm thấy liền xà vào người anh.
Nhiếp Hoả
Mình, mình vào phòng nhé .. được không?
Nhiễm Nghiên
Ngay tại đây đi *tháo thắt lưng*
Nhiễm Nghiên đẩy Nhiếp Hoả bám vào thành cầu thang, kéo khoá quần liền trực tiếp xông thẳng vào người cô.
Anh không nói lời nào, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau.
Nhiếp Hoả
Nhiễm Nghiên, anh nhẹ một chút ..
Nhiếp Hoả
Chúng ta vào phòng đi được không? Anh ..
Một lần mạnh mẽ đi vào lại một lần.
Nhiễm Nghiên chưa bao giờ mạnh bạo với cô như thế.
Nước mắt Nhiếp Hoả từ từ rơi xuống, chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã như vậy.
Nhiễm Nghiên
*bóp mạnh vào eo cô*
Nhiễm Nghiên kéo cô đối diện lại với anh, đặt hai chân cô lên eo mình rồi tiếp tục tấn công.
Đến gần 2 giờ sáng, Nhiếp Hoả nằm trên giường với cơ thể ê ẩm.
Vẫn muốn hỏi rõ anh, rằng mình làm gì khiến anh không vui đến vậy.
Nhiếp Hoả
*chóng tay ngồi dậy* Nhiễm Nghiên, anh nói cho em biết được chứ? Em đã làm gì?
Nhiễm Nghiên
*rít điếu thuốc trong tay* Tôi là chồng em, không thể làm việc này sao? Hử?
Nhiếp Hoả
Nhưng hôm trước anh không như vậy, hôm nay anh đã quá đáng với em rồi .. *rụt cổ vào trong chăn*
Nhiễm Nghiên
Quá đáng? Tôi còn có thể quá đáng hơn nửa. *cười*
Tôi còn có thể chơi em trước mặt tên đàn ông kia.
Nhiếp Hoả
Em không muốn nói với anh nửa, nhưng em mong là .. nếu em làm sai chuyện gì anh có thể đừng để trong lòng mà trực tiếp nói với em, đừng khiến em phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhiếp Hoả nói xong liền uể oải nằm xuống, từ từ thiếp đi.
Nhiễm Nghiên vẫn liên tục dùng thuốc lá trong suốt đêm đó.
Nhiễm Nghiên
Việc mình làm, còn cần người khác nói?
Comments