Chồng Là Lớp Trưởng Đa Nhân Cách
Chap 4 ngoaitinh
Sáng hôm sau, Nhiếp Hoả thức dậy với tinh thần mệt mỏi, ê ẩm khắp người.
Cô thấy Nhiễm Nghiên đang đứng nhìn mình thì giật mình bật dậy.
Nhiếp Hoả
Anh sao vậy? *nhẹ giọng hỏi*
Nhiễm Nghiên
Hôm qua ở bệnh viện xảy ra một chút chuyện, tinh thần anh không thoải mái, chuyện đêm qua, anh xin lỗi. *ngồi xuống cạnh cô*
Nhiếp Hoả nhớ lại đêm qua, rồi nhìn lại anh bây giờ như thường lệ, quả thật đêm qua anh cứ như người khác.
Đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn cô, chạm vào cơ thể cô nhưng lại không có một chút cảm xúc thoả mãn nào.
Nhiếp Hoả
Em .. Em không để ý đâu, anh mau chóng đi làm đi.
Nhiễm Nghiên
Được, đêm nay em cứ ngủ trước, anh sẽ về muộn. *đứng lên*
Cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện đêm qua nửa, nghĩ lại thì có lẽ anh đã làm việc quá sức mà thôi.
Hôm nay Tạ Quan Kiều về nước, gọi cô ra gặp mặt.
Tạ Quan Kiều
Hoả Hoả, nhìn cậu không tồi nha. *nắm lấy bàn tay cô đang đặt đối diện*
Nhiếp Hoả
Quan Kiều, cậu có ý gì đây? *cười nhẹ*
Tạ Quan Kiều
Chỉ là cảm thấy lớp trưởng nuôi cậu béo bở thế này, mình cũng rất vui cho cậu *cười tươi*
Nhiếp Hoả
Lâu như vậy rồi, cậu vẫn một mực gọi Nhiễm Nghiên là lớp trưởng. *cười lắc đầu*
Tạ Quan Kiều
Tớ quen rồi,lúc trước gặp lại cậu ta tớ còn quên mất nghĩ cậu ta tên là Lớp Trưởng luôn ấy.
Nhiếp Hoả
Cậu cũng thật là, cứ gọi Nhiễm Nghiên đi.
Tạ Quan Kiều
Thôi thì gọi là chồng cậu đi *cười*
Tạ Quan Kiều
Tớ về nước mang cho cậu một ít bánh mì mua được tại cửa hàng Food D'sep nổi tiếng đây *mang túi bánh mì đặt lên bàn*
Nhiếp Hoả
*nhận lấy* Cảm ơn cậu, Quan Kiều.
Tạ Quan Kiều
Với mình không cần khách sáo như vậy.
Nhiếp Hoả biết Tạ Quan Kiều đối xử với cô rất tốt.
Sau khi đi mua sắm với Tạ Quan Kiều xong thì cũng đến tối cô mới trở về nhà.
Thẩm Ảnh
A Nghiên, cậu cũng đừng chạy đi chạy lại như vậy, bệnh viện chúng ta cũng không thiếu người. *đặt sấp bệnh án lên bàn*
Nhiễm Nghiên
Tôi cũng không rảnh đến vậy.
Nhiễm Nghiên nói một cách thản nhiên, hiển nhiên là mọi chuyện anh làm đều phải nằm trong kế hoặch.
Thẩm Ảnh
Vậy sau? Hay là qua đó, em bác sĩ Phùng khoa sản nhi chăm sóc cậu?
Thẩm Ảnh
Nhiễm Nghiên, đừng quên cậu là người đã có gia đình. *nhìn thẳng vào mắt anh*
Nhiễm Nghiên
Chơi đùa một chút, cậu quản được chắc? *cười nhướng mày*
Nói xong Nhiễm Nghiên liền mang một tập bệnh án rời khỏi phòng,vừa bước ra ngoài đã chạm mặt Phùng Nhạn.
Cô ấy ở Khoa sản nhi, đi ngang qua khoa lâm sàng đương nhiên có ý đồ.
Phùng Nhạn
Ơ .. Bác sĩ Nhiễm *đứng lại*
Nhiễm Nghiên gật đầu chào Phùng Nhạn.
Nhiễm Nghiên
Em là tình cờ đi ngang sao? *cười dịu dàng*
Phùng Nhạn
Ừm, em đến tìm anh nói chuyện một chút..về chuyện đó, em đồng ý với anh *ngượng ngùng*
Nhiễm Nghiên
Nói thật?chấp nhận được sao?
Phùng Nhạn
Em có thể! *ngẩng đầu nhìn anh*
Đúng lúc Thẩm Ảnh đi ra ngoài, cánh cửa đóng cạch một cái.
Thẩm Ảnh liếc nhìn hai người trước mặt, song quay đầu đi tiếp.
Phùng Nhạn
Trưởng khoa Thẩm ..
Nhiễm Nghiên
Em đừng để ý cậu ta,tối nay tôi qua đón em. *cười*
Sau đó Phùng Nhạn nhanh chóng chạy đi, vì chạy quá nhanh nên không kịp nhìn thấy nụ cười như có như không hư hỏng phía sau.
Tối muộn ở nhà Nhiễm Nghiên.
Nhiếp Hoả
Alo? Anh đã về chưa, đã 12 giờ khuya rồi, anh lại làm việc không nhìn giờ giấc nửa sao?
Nhiễm Nghiên ở bên kia đang ăn tối với Phùng Nhạn, cảm giác vụng trộm như thế này thật có chút cảm giác thành tựu.
Nhiễm Nghiên
Anh đang ở bệnh viện, em ngủ trước đi nhé.
Nhiếp Hoả
Anh về đi, anh không mệt sao?
Nhiễm Nghiên
Có một chút, nhưng không nhiều, em ngoan ngoãn ngủ trước đi. *cười nhẹ*
Một bên nói chuyện dịu dàng với Nhiếp Hoả, lại một bên nắm tay người con gái khác.
Nhiễm Nghiên
Tắt trước nhé, anh có việc.
Thì ra lúc cô ấy ngoại tình cũng là cảm giác kích thích như thế này sao?
Chỉ là khi anh chọn Phùng Nhạn, chỉ thấy cô ta có chút giống Hạ Ôn.
Mềm mại, dễ đỏ mặt, mắt hạnh nhân, môi mềm.
Bên kia Nhiếp Hoả không sao ngủ được, một hai thay đồ rồi nấu một nồi súp nóng cho vào bình giữ nhiệt, sau đó bắt taxi đến bệnh viện số 1.
Nhiếp Hoả
Tôi là vợ của Bác sĩ Nhiễm, xin hỏi anh ấy đang ở đâu?
Cô hỏi y tá qua ô cửa kính.
Y Tá
Là cô Nhiếp đây sao? Bác sĩ Nhiễm đã ...
Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang lời y tá.
Thẩm Ảnh
Nhiễm Nghiên đang trong phòng phẩu thuật, đương nhiên là không thể ra ngoài trước 3 giờ.
Y Tá
Trưởng.. Trưởng khoa Thẩm *gật đầu*
Dù y tá có hơi khó hiểu, vì Bác sĩ Nhiễm đã rời khỏi bệnh viện từ một tiếng trước.
Nhiếp Hoả
Chào anh, muộn như vậy còn trong phòng phẩu thuật sao? *nói nhỏ*
Nhìn thấy sự lo lắng của cô, Thẩm Ảnh liếc nhẹ một cái.
Thẩm Ảnh
Nếu cô muốn đợi, phòng làm việc của Bác sĩ Nhiễm ở bên kia.
Anh ta chỉ tay vào căn phòng đang đóng chặt cửa phía bên trái.
Nhiếp Hoả
*lắc đầu* Thôi không cần đâu, tôi để bình giữ nhiệt ở đây, nhờ cô y tá này một lát đưa cho bác sĩ Nhiễm giúp tôi nhé.
Nhiếp Hoả gật đầu với y tá, sau đó quay sang chào và cảm ơn Thẩm Ảnh.
Thẩm Ảnh không nhìn lại cô mà trực tiếp rời đi.
Comments