Chồng Là Lớp Trưởng Đa Nhân Cách
Chap 5
Ngày hôm sau Nhiễm Nghiên cũng vẫn chưa trở về.
Nhiếp Hoả gọi điện thoại đến lúc anh vừa thức giấc, hôm qua sau khi ăn tối cùng Phùng Nhạn anh liền trở về khách sạn mà không về nhà
Nhiếp Hoả
Em đã mang súp nóng cho anh, anh ăn rồi chứ?
Nhiễm Nghiên
Vẫn chưa *xoa trán*
Nhiễm Nghiên
Anh không có thời gian, một lát sẽ ăn sau, em không cần lo lắng.
Nhiếp Hoả
Tại sao lại không lo cho được? Chồng em bên ngoài làm việc mệt mõi như vậy .. *cắn môi*
Nhiễm Nghiên
*bật cười* Anh thực sự không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Nhiếp Hoả
Được rồi, hôm nay em sẽ nấu vài món mang lên tẩm bổ cho anh *cúp máy*
Nhiễm Nghiên
Quan tâm tôi như vậy?
Sáng sớm Nhiếp Hoả đã vào phòng bếp làm thức ăn, đến giữa trưa thì bắt taxi lần nửa đến bệnh viện.
Nhiếp Hoả
Chào chị, tôi vào phòng của bác sĩ Nhiễm
Y Tá
Dạ, cô Nhiếp cứ tự nhiên.
Khi vào phòng làm việc của anh, cô không khỏi ngạc nhiên mơ hồ.
Bởi vì chưa từng nhìn qua các dụng cụ chữa bệnh đó.
Cô đi xung quanh, chợt ánh mắt di chuyển đến khung ảnh đặt trên bàn.
Là bức ảnh Hạ Ôn mặc một chiếc áo trắng mỏng, tóc bay theo gió, các cánh hoa lả lướt rơi trên mặt cô ấy, nhìn như một bức tranh sinh động. Hiển nhiên Hạ Ôn rất xinh đẹp, cô nhìn thì không khỏi cảm thán.
Nước mắt dần dần tuông trào, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào chịu đựng nổi việc chồng cứ luôn đặt mối tình đầu vào sâu trong lòng.
Cô cầm khung ảnh lên, dùng tay quăng mạnh nó xuống đất. Khủng ảnh vỡ tan tành, cùng tấm hình bên trong rơi ra.
Nhiếp Hoả
*Đưa tay muốn xé bức ảnh đó*
Nhiễm Nghiên
Em làm gì vậy? *đi vào*
Đột nhiên một giọng nói cất lên, Nhiếp Hoả quay lại, hốc mắt đã đỏ, nước mắt tuông lã chã.
Nhiễm Nghiên
Em bỏ bức ảnh xuống ngay *cao mày*
Nhiếp Hoả
Em không bỏ *lùi về sau*
Nhiễm Nghiên
Em muốn gì? Em bỏ nó xuống, chúng ta nói chuyện. *đi tới*
Nhiếp Hoả
Em không muốn nói, không có gì để nói với anh nửa. Ý anh là gì?rốt cuộc em là gì? Vì cái gì anh để ảnh cô ta trong phòng, có phải mỗi ngày anh đều nhìn ngắm cô ta không?Có phải mỗi ngày anh đều nhung nhớ cô ta?
Thấy cô sắp xé bức ảnh, Nhiễm Nghiên không trả lời trực tiếp xông thẳng tới, giựt lấy ảnh trong tay cô.
Nhiếp Hoả
Nhiễm Nghiên *hét*
Nhiễm Nghiên
Em đừng nháo nửa, trở về đi *để ảnh vào túi áo blouse*
Nhiếp Hoả
Nhiễm Nghiên anh nói cho em biết, vì cái gì chứ? *khóc*
Nhiễm Nghiên
*ôm cô vào lòng* Nhiếp Hoả, đừng giận.
Nhiếp Hoả
Em không giận, em muốn anh nói rõ ràng.. Em sẽ tin tưởng anh, Nhiễm Nghiên
Nhiễm Nghiên
Được, hôm nay trở về anh sẽ giải thích rõ ràng, được chứ?
Nhiễm Nghiên
Anh gọi xe đưa em về? Nhé?
Nhiễm Nghiên nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười.
Nhiễm Nghiên
*lấy ảnh ra* Hạ Ôn, xin lỗi.
Nhiếp Hoả không hiểu vì sao mình trở về được, đi lên phòng nằm xuống
Nước mắt không rơi nửa, chỉ cảm thấy lòng đau nhói.
Cô nhớ đến lời Tạ Quan Kiều,Hạ Ôn sắp trở về nước.
Nhiếp Hoả
Anh sẽ bỏ rơi em, Nhiễm Nghiên. *đi vào giấc ngủ*
Comments
KFC
ra tiếp đi troiiif
2025-05-24
1