Chương 3: Phản Ứng Phụ Thuộc – Mỗi Lần Ngửi Thấy Mùi Anh Là Tôi Run Rẩy

Ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên thân thể trần trụi của Vy Thanh. Cậu nằm nghiêng, toàn thân mềm nhũn, hai tay bị buông tự do nhưng vẫn còn hằn vết dây thắt lưng siết qua. Cổ cậu sưng đỏ, có dấu răng mờ mờ vẫn chưa phai, mùi pheromone của Minh Hiếu vẫn bám riết lấy từng tấc da.
Mắt cậu lờ mờ mở ra. Cổ họng khô rát, đầu óc mơ hồ như đang lạc trong làn sương đặc. Cậu nhúc nhích nhẹ – và lập tức co giật.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Ư… a…
Tiếng rên yếu ớt bật ra. Giữa hai chân đau buốt, âm ấm và dính ướt. Cậu biết mình vẫn còn chứa thứ chất lỏng của Minh Hiếu bên trong – chưa tràn ra hết.
Cậu giật mình định ngồi dậy, nhưng vừa cử động hông một chút, cơ thể đã run bắn lên. Một dòng chất dịch ấm tràn ra, kèm theo cơn rùng mình kéo dài từ bụng dưới tới tận sống lưng.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Ha… a… không… đừng… nữa…
Một tiếng cười trầm khẽ vang lên bên tai.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Em mới tỉnh mà đã mềm thế này rồi? Cơ thể em nhớ tôi đến thế sao?
Trần Minh Hiếu không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, đã cởi trần, chỉ quấn khăn tắm ngang hông, mùi pheromone từ cơ thể nóng ấm tỏa ra từng đợt.
Vy Thanh rùng mình, tuyến hương ở cổ bỗng giật mạnh – một phản ứng phụ thuộc điển hình của Omega sau khi bị Enigma đánh dấu lần đầu. Pheromone của hắn như xiềng xích vô hình, chỉ cần ngửi thấy là cậu lập tức ướt.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Ư… tôi không… ah…!
Minh Hiếu cúi người, liếm nhẹ vào tuyến hương, rồi cắn khẽ lên vết dấu.
Vy Thanh giật bắn lên, cong người lại, một lần nữa bật rên:
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Aah… a… đừng… vào nữa…!
Nhưng chưa kịp dứt lời, Minh Hiếu đã tách chân cậu ra, nâng cao hông lên, đẩy một ngón tay vào lại nơi ẩm ướt đó – nơi vẫn còn ấm nóng và mềm nhũn vì dư âm tối qua.
Ngón tay anh trượt vào dễ dàng, dịch dính nhão dường như chưa từng ngừng chảy.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Nhìn xem… bên trong em vẫn còn giữ của tôi… tốt lắm. Omega giỏi phải như vậy.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Ư… ưm… a… a…!
Cậu rên rỉ, mặt đỏ bừng. Hông khẽ đẩy lên nghênh đón dù miệng vẫn yếu ớt chống cự. Tuyến hương phun ra một làn mùi ngọt nồng, như phản bội hoàn toàn suy nghĩ của cậu.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Em còn không cần tôi đụng, cũng sắp chảy ra rồi.
Minh Hiếu rút tay ra, giơ lên trước mặt cậu – chất dịch trong suốt óng ánh còn dính trên ngón, nhỏ xuống giường.
Vy Thanh che mặt, toàn thân rực lửa. Lòng cậu rối loạn, nhưng cơ thể đã phản bội cậu hoàn toàn.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Em nghiện tôi rồi, đúng không?
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Không… tôi… ah… không muốn…
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Nhưng cơ thể em thì muốn.
Và rồi, không chờ thêm một giây nào nữa, Minh Hiếu cởi khăn tắm, gác chân cậu lên vai, xuyên thẳng vào lần nữa, không báo trước.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
ƯAAA…!
Cậu hét lên, toàn thân căng cứng.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Thêm một lần sáng sớm, để em nhớ rằng…
Minh Hiếu rít qua kẽ răng, cú thúc ngày càng mạnh mẽ.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
…Em mãi mãi chỉ được rên rỉ dưới mình tôi.
Cắt
END TẬP 3
Tác Giả
Tác Giả
Ngại vỡi 👉🏻👈🏻
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play